Chap 5

1.3K 87 7
                                    

"Hyomin, em không được vào trong, Hyomin..."

Mặc cho Soyeon ngăn cản thế nào Hyomin vẫn nhất quyết xông vào.

"Jiyeon..."

Âm thanh sau đó không thể thoát ra được khi cổ họng cô gái kia nghẹn đắng. Hyomin nhìn thấy Jiyeon rồi, người ấy đang say ngủ trên chiếc giường kia, chắc là Jiyeon mệt lắm. Hyomin nhẹ nhàng đi đến nơi đó, cố không tạo ra bất kỳ tiếng động nào vì sợ đánh thức Jiyeon của nàng, cô ấy rất khó ngủ, nếu lỡ đánh thức thì sẽ không tài nào ngủ lại được đâu.

"Ai cho cô vào đây hả?"

IU vừa nhìn thấy Hyomin đã giận dữ quát lên. Tại cô ta, tất cả là do cô ta nên Jiyeon mới ra nông nỗi thế này, cô gái này chẳng xứng đáng với tình yêu của Jiyeon một chút nào cả. Park Jiyeon là một tên điên! Vì sao đến khi chết vẫn không muốn cô ta biết tình cảm của cô ấy? Vì sao vẫn yêu cô ta khi những tổn thương nhận về đã quá nhiều?

"Nhỏ tiếng thôi, Jiyeon sẽ thức giấc đó, cô không thấy Jiyeon của tôi rất mệt sao?"

Hyomin nhíu mày, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho IU im lặng. Nàng vuốt tóc Jiyeon, dịu dàng hôn lên vầng trán ấy, nước mắt nàng vẫn đầm đìa trên khuôn mặt.

"Park Jiyeon không có ngủ, cậu ấy đã chết rồi, cậu ấy vì một kẻ không yêu mình mà chết đó!''

IU nắm chặt lấy vai Hyomin lắc mạnh.

"Nói bậy, Jiyeon chỉ ngủ thôi, cô sao có thể ác mồm ác miệng như vậy chứ? Cô đi ra ngoài, đi ra ngoài đi!"

Hyomin hét lên, tức giận đẩy mạnh IU ra khỏi giường Jiyeon.

"Park Hyomin, Park Jiyeon đã chết rồi! Cậu ấy vì cô, vì Park Soyeon mà chết, các người tướt đoạt tất cả mọi thứ của cậu ấy, đẩy cậu ấy vào bước đường cùng như ngày hôm nay!''

Không, không phải, Jiyeon chưa chết. Hyomin bịn chặt tai, cố không nghe thêm lời nào từ IU nữa.

"Park Jiyeon đã dùng chín năm để yêu cô, cậu ấy vẫn luôn đợi cô nhìn thấy tình cảm của mình, cậu ấy hiến thận cho chồng cô dưới danh nghĩa của cô để Park Soyeon kia sẽ yêu cô nhiều hơn, còn cô thì sao hả Hyomin? Cô từng chút từng chút lấy đi mọi hy vọng của Jiyeon, cô cùng với nhà họ Park đó đẩy cô ấy vào tận cùng của nỗi bất hạnh. Các người đã giết được Park Jiyeon rồi đó, các người có hài lòng không hả?"

Em vẫn đang đợi kỳ tích đến, em vẫn đang đợi một người nhận ra tình cảm của em, nhưng em không biết cô ấy có hiểu được không nữa...

Em vẫn chưa yêu ai được, có lẽ hình bóng nào đó trong lòng vẫn còn in sâu quá.

Trước kia em rất muốn nói cho một người biết được cảm xúc của em để người ấy có thể cho em câu trả lời nào đó nhưng thời gian khiến em thay đổi nhiều lắm. Em bây giờ chỉ mong có thể nhìn thấy cô ấy, có thể ở cạnh cô ấy là được rồi. Nếu cả đời này cô ấy cũng không nhận ra được tình cảm của em thì em sẽ gom hết chúng gói vào một cái bao thật lớn, để dành ở một góc để về già có thể đem ra xem. Em lúc đó sẽ vui vẻ biết chừng nào khi hồi tưởng lại thanh xuân mình đã từng yêu một người điên cuồng đến vậy.

Vậy ra người Jiyeon khổ sở chờ đợi chính là nàng sao?

"Jiyeon... Park Jiyeon..."

Hyomin ôm lấy người kia, khóc nhiều đến mức ngất lịm đi.
































































































Trong giây phút ấy kì tích đã đến, ngón tay cô gái nằm trên giường khẽ cử động...

[MinYeon] Xin Lỗi! Em Yêu ChịWhere stories live. Discover now