Chap 4

1.3K 93 22
                                    

"Jiyeon, tặng cho em này"

Hyomin tươi cười đưa một cái hộp nhỏ cho Jiyeon. Cô thoáng bất ngờ nhưng cũng nhận lấy nó. Hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt thì vì sao nàng lại tặng quà cho cô nhỉ?

"Sao khi không lại tặng quà cho em?"

"Chị đi ngang cửa hàng nhìn thấy cái này rất đẹp nên muốn mua cho em, bởi vì Jiyeon bình thường rất tốt với chị nên cái này xem như là quà cảm ơn đó"

Hyomin cười đến tít mắt. Nàng hối thúc Jiyeon mở quà ra xem. Người kia ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng mở quà.

Đó là một sợi dây chuyền đơn giản. Jiyeon mỉm cười, lồng ngực bị cảm giác ấm áp xâm chiếm, cô nhìn Hyomin, ánh mắt dịu dàng mà cũng nồng nàn sự yêu thương. Cô đột ngột ôm lấy nàng, muốn để nàng cảm nhận được tư vị hạnh phúc tràn ngập trong lòng cô vào lúc này. Thật ra Hyomin chẳng cần tặng cho Jiyeon món nào cả, bởi nàng chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho cô rồi.

"Cảm ơn chị"

Hyomin bật cười khúc khích, tay nàng tìm đến lưng Jiyeon vỗ nhè nhẹ.

"Sau này em phải luôn đeo nó, khi em buồn cứ cầm lấy mặt dây chuyền rồi gọi tên chị, bất kể là ở đâu chị cũng sẽ đến bên cạnh Jiyeon của chị"

Một lời hứa khiến Jiyeon xúc động, khiến cô tin tưởng mà phó thác cuộc đời mình cho nàng.

Cho đến bây giờ Jiyeon vẫn còn tin vào lời hứa đó, bằng chứng là cô cầm lấy mặt dây chuyền kia và gọi tên nàng đến mức giọng khàn đi nhưng nàng vẫn không xuất hiện. Không, nàng chẳng phải luôn ở trong trái tim Jiyeon sao? Vậy là nàng không thất hứa rồi. Jiyeon cười, nhìn thứ lấp lánh trong lòng bàn tay đến khi nó bị vùi lấp bởi những giọt nước mắt của cô.

Phần bụng của Jiyeon từ sớm đã chảy máu bởi những cú đấm của Soyeon vô tình trúng vào vết thương của cô. Jiyeon không còn thấy đau nữa, vết thương ngoài da sao bì được nỗi đau bên trong lòng dạ? Cô đưa tay lau nước mắt, sơ ý lại để sợi dây chuyền kia rơi xuống hồ, Jiyeon hốt hoảng nhảy xuống nước, cố chụp lấy món báu vật của mình. Jiyeon chỉ còn lại nó để bám víu trong những chuỗi ngày cô tồn tại, bằng mọi giá cô không thể để mất đi.

Dòng nước chẳng chút thương xót cho con người tội nghiệp ấy, nó cuốn món báu vật của Jiyeon chìm càng lúc càng sâu, cho đến khi chạm đáy hồ, mới để Jiyeon nhặt lại được. Nhưng lúc thân người nhỏ bé kia muốn ngoi lên mặt hồ thì tay chân cô trở nên vô lực, cả một vùng nước bao quanh cô phút chốc biến thành màu đỏ, đầu óc cô mụ mị đi, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng lực bất tòng tâm.

"Chị sẽ kết hôn cùng Soyeon..."

"Đứa trẻ này là con của Soyeon..."

"Park Jiyeon, mày chính là một kẻ ích kỉ...''

"Hyomin..."

Đến lúc này mà vẫn nhớ đến nàng nhiều như vậy, Jiyeon cảm giác được mình đang bị nước nuốt chửng, cô mệt mỏi buông xuôi. Nếu như dòng nước lạnh lẽo này có thể chôn vùi một trái tim si ngốc, có thể cuốn đi tâm hồn đầy thương tổn của Jiyeon thì cô sẽ biết ơn nó vô cùng.

[MinYeon] Xin Lỗi! Em Yêu ChịTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon