1. sáu tuổi với bảy tuổi

7.3K 847 118
                                    

Dành tặng Mất Xẻng, với rất nhiều mến thương.

Thiệt thì viết ngọt như ngào đường thì tui cũng không được chắc tay cho lắm. Lâu rồi mới lại thử kiểu này, nên có thể không được hay. Mới viết được vài đoạn, mà lại thấy hướng văn của mình bị bóp méo đi mất rồi. TT

Nhưng mà kệ ha.

Cả series ngắn cũn cỡ này ( có thể rất ngắn ) với đôi ba câu chuyện tầm phào của hai chàng từ khi còn bé tới khi trưởng thành, đều tặng cho bồ cả đấy.

Cảm ơn bồ nhiều.


_


Một trong những niềm vui của Jung Hoseok khi ở trường, là giờ ăn trưa.

Tuy rằng thi thoảng sẽ có mấy đứa bạn vô duyên đi ngang qua, ngó vào hộp cơm của cậu mà cười hề hề, "Ê Hoseok, hôm nay là thịt lợn gì đấy?" khiến cậu khá không thoải mái, nhưng mà đến giờ ăn trưa thì sẽ gặp được anh Yoongi, nên Hoseok vẫn rất mong chờ quãng thời gian mười một giờ chuông reo kia.

Nói tới trò chơi trao đổi đồ ăn - ở trường tiểu học của Hoseok, đồ ăn trưa là do phụ huynh chuẩn bị, nên trò chơi này rất phổ biến. Đám con nít lại ham vui, muốn kết nhiều bạn, nên cứ hễ đứa nào có nhiều người xâu vào muốn trao đổi, là lại hếch mặt lên giời, ra chiều ta đây là đứa trẻ đặc biệt. Mọi người đều chú ý đến ta nè.

Bé Hoseok khi đó chỉ cười khẩy, lũ ngốc. Đúng là đồ trẻ con.

Có thể thấy được, bé Hoseok cực kì ghét cái trò chơi này. Cứ nhìn cách Hoseok lầm lì không đáp khi có người hỏi, "Hoseok lại ăn thịt lợn à?" là biết. Bé Hoseok đang không vui.

Mà trò này thì có gì mà vui? Hoseok đã chơi chán từ hồi học mẫu giáo rồi. Anh Yoongi cũng nói trò này là trò của lũ ngốc.

Hoseok thì không ngốc, nên tất nhiên sẽ không chơi.

Hoseok ôm khư khư hộp cơm của mình, nhìn chằm chằm cửa ra vào. Như thể chỉ cần Yoongi thò một chân của ngưỡng cửa, là cậu sẽ lấy đà lao đến chỗ Yoongi ngay. Hôm nay mẹ Jung làm thịt lợn chiên xù, rau cải xào tương thơm nức, còn rót nước hoa quả vào bình cho Hoseok mang đi. Hoseok biết Yoongi rất thích ăn thịt, nên cực kì nghiêm túc chịu đựng cơn đói, mặc cho cái bụng của mình đang kêu "rột rột" ầm ĩ. Hoseok len lén vén áo lên, đánh nhẹ vào bụng, đanh đá mắng mỏ, "Kêu cái gì? Tao không định bỏ đói mày đâu, chờ thêm tí nữa đi!"

Trước hành động ngược đãi của Hoseok, dạ dày càng được thể kêu to hơn, như đang kiên quyết tổ chức một cuộc biểu tình. Hoseok định bụng sẽ đánh thêm cái nữa, lại đột ngột nghe thấy tiếng gọi.

"Hoseok."

Hoseok vội ngẩng đầu, nhìn thấy Yoongi cầm hộp cơm đã đứng cạnh mình tự bao giờ, còn đang nhìn nhìn cậu, có vẻ không hài lòng.

"Em lại tự đánh vào bụng."

"Bởi vì nó cứ kêu. Em mắc cỡ." Hoseok bĩu bĩu môi, tự giác dịch vào bên trong, nhường chỗ cho Yoongi ngồi xuống.

"Vậy sao em không ăn trước? Lớp anh thường tan muộn hơn lớp của em." Yoongi vừa mở hộp cơm vừa trách. Hoseok cũng mở hộp cơm, tùy tiện đáp, "Em muốn ăn cùng anh Yoongi cơ."

Hoseok không để ý câu nói đó của mình khiến nhi đồng Min Yoongi bảy tuổi hơi hơi đỏ mặt, còn mặt dày ngó sang hỏi, "Hôm nay anh ăn gì... a, tôm chiên, bạch tuộc xào... Anh Yoongi, sao anh có nhiều hải sản vậy? Em cũng muốn ăn!"

Như đã thành thói quen, Yoongi đổi chỗ hai hộp cơm, cầm đũa lên bảo, "Ăn đi."

Hoseok cũng cầm đũa, vừa ăn vừa ba hoa, "Em biết anh thích ăn thịt lợn mà, nên để lại cho anh đấy. Vừa nãy có người nói muốn đổi đồ ăn với em nhưng bị em từ chối. Anh Yoongi khen em nha?"

Trước câu hỏi ngô nghê của Hoseok, Yoongi không biết mình nên lấy biểu cảm gì để đối mặt cùng cậu mới phù hợp, đành chỉ vùi đầu ăn cơm. Hoseok thấy Yoongi phớt lờ mình, bĩu môi lẩm bẩm, "Cũng không khen em được lấy một câu..."

Màn trao đổi cơm hộp này đã diễn ra rất nhiều lần. Đồ ăn trong hộp của Min Yoongi ngày nào cũng rất phong phú, thực đơn thay đổi liên tục. Còn Jung Hoseok thì bốn mùa như một, món cố định chính là thịt lợn. Thịt lợn xào rau cải, thịt lợn chiên xù, thịt lợn quay... Cái này cũng không khó hiểu cho lắm. Bố Jung Hoseok mở một quán bán thịt lợn ngay đối diện nhà Yoongi. Từ bé, Yoongi đã có linh cảm cuộc đời của Jung Hoseok sẽ phải gắn liền với các món được chế biến từ thịt lợn.

Thế mà người được ăn thực đơn phong phú mỗi ngày, lại là Jung Hoseok chứ không phải là Min Yoongi.

Jung Hoseok vẫn cứ đinh ninh, Min Yoongi thích ăn thịt lợn nhất.

Cũng không biết, thứ Min Yoongi muốn ăn nhất, không phải là thịt lợn bình thường, mà là thịt lợn trong hộp cơm của Jung Hoseok. Yoongi cho rằng, ăn cơm của Hoseok, sau này Hoseok sẽ về nhà nấu cơm cho mình. Giống như mẹ vẫn nấu cơm cho bố con Yoongi vậy. Cái suy nghĩ này cực kì không có cơ sở, nhưng không hiểu sao Yoongi lại cứ có một niềm tin mãnh liệt như thế.

Sáu tuổi với bảy tuổi,

Đúng là hai đứa trẻ ngốc ngếch.

yoonseok | em kém anh một tuổiWhere stories live. Discover now