Daniel bắt đầu nấu bữa sáng cho cả hai khi Seongwoo quá bận bịu với công việc, rồi đưa anh đi làm mỗi lần anh có cuộc họp vào buổi sáng. Sau đó phòng ngủ cũng bị sẻ chia vì Daniel tuyên bố rằng phòng ngủ cho khách như beep và cậu đã chịu đựng quá đủ trong suốt sáu tháng qua.

Một năm trôi đi, Daniel đã dần hình thành thói quen ôm Seongwoo từ đằng sau và cũng quen cướp đi từng nụ hôn của anh. Gương mặt đáng yêu của Daniel là điều đầu tiên anh nhìn thấy khi thức dậy mỗi sáng. Anh cũng yêu chết đi được cái cách mà cậu cằn nhằn anh mỗi khi anh bỏ bữa. Tiếng cười của Daniel trở thành âm thanh yêu thích của Seongwoo còn nụ cười của cậu cũng trở thành thứ thuốc phiện yêu thích của anh.

Daniel vẫn luôn hoàn hảo, kể cả bây giờ, khi cậu đang tìm một chỗ ngồi thoải mái nhất trước mặt anh.

"Seongwoo.." Daniel cũng nở một nụ cười ngu si kinh khủng với anh.

"Ừ, Daniel." Seongwoo cũng hơi cười đáp lại, cố gắng để kìm nén những bất an trong lòng mình.

"Anh đã gọi gì chưa?" Daniel hỏi khi nhìn vào menu.

"Chưa, anh không đói lắm." Seongwoo lắc đầu.

"Anh nên ăn nhiều vào. Sắp tới anh có một dự án lớn mà, phải không? Anh sẽ cần rất nhiều năng lượng để thực hiện nó." Daniel thở dài. "Em muốn tiếp tục cằn nhằn anh nhưng mà em muốn nói về việc bất ngờ xảy ra gần đây hơn. Và em đang rất nghiêm túc." Daniel hít vào một hơi thật sâu. "Tại sao anh lại tránh mặt em?" Cậu cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề này.

"Tôi tưởng chúng ta sẽ đến đây để bàn chuyện ly hôn?!" Seongwoo cau mày nói.

"Oh không, anh yêu, em sẽ không bàn bạc về một chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu." Daniel cong môi tỏ vẻ xem thường. Cậu ấy đang tức giận, Seongwoo biết điều đó.

"Oh, nó sẽ xảy ra, Daniel." Seongwoo nói một cách thờ ơ.

"Oh, để xem anh tự tin như thế được bao lâu." Cậu đáp lời.

"Tại sao anh tránh mặt em?" Daniel hỏi lại lần nữa.

"Vì tôi không muốn ở cạnh cậu nữa." Từng chữ trượt ra khỏi môi anh và Seongwoo cảm thấy tim anh thắt lại theo mỗi từ được nói ra.

"Nói dối." Daniel ngắt lời. "Seongwoo, khi nào mới là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta? Chúng ta chưa thể ly hôn được." Lông mày cậu bối rối nhăn lại.

"Là tuần trước rồi, Daniel, lúc đó cậu đang có mặt trong một buổi họp chiến lược kinh doanh." Seongwoo trả lời.

"Không thể nào, phải là tuần sau chứ, em có lịch trong điện thoại mà." Daniel nói khi đẩy điện thoại sang phía Seongwoo. Trên đó có một vòng tròn đỏ tại số 22.

"Đám cưới của chúng ta là ngày 12." Seongwoo đáp.

"Chết tiệt, thư ký của em chắc đã làm loạn lên rồi, mẹ kiếp." Daniel hơi ngượng ngùng thở hắt ra cùng với vẻ hoài nghi.

"Đây là lý do tại sao anh không muốn gặp em à? Em rất xin lỗi, Seongwoo, năm ngoái anh ta không nhầm lẫn như thế. Em đã không biết là...".

"Không phải." Seongwoo ngắt lời trước khi Daniel kịp nói hết câu. "Tôi biết là cậu không đi họp hôm đó." Seongwoo lầm bầm. "Tôi đã thấy cậu với cậu ta trong cái nhà hàng ưa thích mà cậu luôn nhắc đến, Daniel." Seongwoo cố xoay xở kéo lên một nụ cười nhưng nhìn có vẻ cay đắng trong khi anh nhìn Daniel đang trợn tròn mắt.

"Không, nó không phải như anh nghĩ đâu. Em không ngoại tình." Daniel nói rồi cố gắng vươn tay ra nắm lấy tay Seongwoo và anh cũng để cậu làm như thế. Seongwoo thực sự cũng không thể chối bỏ rằng anh cũng rất nhớ từng cái động chạm của Daniel.

"Tôi biết, đó là tại sao tôi muốn ly hôn." Anh nói.

"Ý tôi là, việc đó làm tôi nhận ra rằng từ trước đến giờ chúng chỉ như một quả bom hẹn giờ, Daniel, nó sẽ phát nổ dù sớm hay muộn. Đó là lý do tại sao chúng ta được phép ly hôn sau 2 năm. Cuộc hôn nhân này chỉ là miếng bánh ngon cho công chúng, chúng ta cho họ thấy những gì họ muốn thấy giữa hai gia đình của hai tập đoàn lớn. Chúng ta kết hôn để tăng giá trị cổ phiếu. Chúng ta kết hôn để tạo ra một sự ảo tưởng, và một trò chơi tiêu khiển." Seongwoo hít vào một hơi thật sâu.

"Chúng ta chỉ là một cuốn tiểu thuyết, Daniel, chúng ta xứng đáng có được những thứ tốt hơn là một câu chuyện hư cấu và sắp đặt." Seongwoo nói và có trời mới biết, anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ trong đầu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tối dần đi của Daniel, mọi thứ bỗng chốc đều trở nên mờ nhoè rồi biến mất.

"Tôi thấy cậu với cậu ta và nó làm tôi nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn rất nhiều trước khi chúng ta ở bên nhau."

"Chúng ta thực sự như thế à? Thật không?". Giọng nói của Daniel vỡ vụn và điều đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

"Làm thế đi, sau đó chúng ta có thể yêu mà không có bất kỳ ảo tưởng nào hết, rồi có thể kết hôn với một ai khác và không có bất kỳ sự ép buộc hay hợp đồng ngu xuẩn nào. Ít nhất chúng ta đều xứng đáng được yêu một cách tự do." Seongwoo nhìn Daniel nở nụ cười cay đắng. Anh lấy tập đơn ly hôn từ bên cạnh mình rồi đặt lên bàn, đẩy chúng về phía Daniel.

Daniel do dự một vài phút trước khi ngẩng lên nhìn anh thêm lần nữa rồi gật đầu. Cậu lấy một chiếc bút ra khỏi áo khoác của mình và mở trang cuối trước khi đặt bút ký.

"Cảm ơn cậu." Seongwoo nói khi anh nhìn thấy Daniel đứng dậy khỏi ghế rồi bước đến chỗ mình.

"Anh biết em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh mà." Daniel đặt một hôn nhẹ nhàng lên trán Seongwoo và cố nở một nụ cười mờ nhạt trước khi ra về.

Seongwoo thề rằng thà bị một chiếc xe tải đâm trúng cũng chẳng đau bằng tất cả những gì anh đang cảm thấy bây giờ.





(to be continuted...)

--

K ngược nữa đâu.. Thật đấy..

Các bạn đừng quên vote cho tụi mình nhaaa.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️

NielOng | EphemeralWhere stories live. Discover now