Đêm trăng

50 7 0
                                    

- Cái gì? Cô là chủ nhân mới của chúng tôi?

Cô chỉ gật nhẹ đầu, mỉm cười ôn nhu.

- Tôi không chấp nhận

Hasebe quyết tâm không nhận cô là chủ nhân của mình. Trong lòng ngổn ngang những cảm xúc. Vui có, đau khổ có, oán giận có. Nhìn cô anh cứ cảm thấy: cuối cùng người đã về. Thế nhưng thật sự anh chưa gặp cô lần nào, chưa một lần. Phải không?

- Tổng bộ yêu cầu cô ấy quản lí nơi này nên mọi người đừng làm khó cô ấy!

Konnosuke lên tiếng nói đỡ cho.

- Không được!

- Cô ấy sẽ là chủ nhân của tôi! Ai muốn đuổi thì đuổi nhưng bước qua xác tôi đã!

Tsurumaru rắn rỏi tuyên bố, Ichigo sững sờ nhìn Tsuru tuyên bố một cách dõng dạc.

Sau đó nổ ra một cuộc cãi vã lớn nhưng rồi họ cũng chấp nhận. 

- Cảm ơn Tsuru. 

- Ngà để tôi chờ lâu lắm đó biết không?

- Ta đã về với anh rồi còn gì?

Hai con người, hai mái đầu bạc trắng tung bay trong gió, hai người đứng trên mái nhà mà ngắm nhìn toàn cảnh nơi đây. Chẳng thay đổi gì cả. Thứ thay đổi phải chăng là lòng người?

- Anh theo ta đến nơi này. 

Tsuru không ừ hử lẳng lặng theo cô. 

Băng qua cánh rừng rặm rạp, mặt trời dần buông phía dãy núi phía xa. Cuối cùng cũng đến. Nơi này là một nghĩa trang. Nghĩa trang dưới ánh chiều tà mà thêm phần quỷ dị. Hơn 70 ngôi mộ. Không ít. 

- Tsuru lần đầu tiên gặp ta năm đó ta bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?

- năm ấy ngài 18. 

- Ừm! 5 năm rồi. Họ ở đây cũng 5 năm rồi. Anh cũng hay tới đây nhỉ?

Từng ngôi mộ không có lấy một cọng cỏ, sạch sẽ, tinh tươm. Cô lại gần một khu mộ gần đó, khẽ vuốt cái tên được khắc lên nơi đây. 

Ichigo Hitofuri. 

Người mà Tsuru yêu nhất đang nằm lại nơi đây. Ichigo kia có lẽ vẫn chỉ là người đến sau. Cô thật sự không biết Tsuru yêu người ấy thật không. Dẫu sao đó là trái tim cậu ấy, cô không nên can thiệp vào. 

Cười buồn. Cậu cười buồn. Nơi đây không có tên cậu... Dĩ nhiên rồi! Sẽ không có tên cậu. 

Cô kéo cậu ngồi xuống một gốc cây. 

Khẽ hát. 

Cậu biết rõ đây là hồn khúc cầu siêu. Lần nào đến cô cũng đều hát nó. 

Trời tối. Tiếng ca trong trệt mang phần rùng rợn kia ngưng hẳn. Họ sóng vai nhau đi trên con đường chẳng mấy dễ dàng. Con đường ấy cố ý gai ấy đi nên đi nhiên khó tìm, khó đi. 

Về tới bản doanh, người đầu tiên đón họ là Ichigo. Thấy hai người đi cùng nhau, thoáng chốc anh có hơi nhăn mặt lại nhưng đã nhanh chóng sửa thành nụ cười hiền hoà như mọi khi. 

Tối. Mối người mỗi việc. Cô cầm bình rượu sake mua trước lúc đến đây. Nhấm nháp từ từ, hơi rượu nồng có chút cay cay. 

(Touken Ranbu)~Đợi...Where stories live. Discover now