Buổi sáng ở Honmaru

141 7 3
                                    

*xoạch*

- Sáng rồi! Dậy thôi chủ nhân...

Cứ mỗi sáng, niềm mong ước duy nhất của Hasebe chỉ là:

Dậy sớm hơn Saniwa để gọi cô dậy.

Thế nhưng, sáng nào cô cũng dậy từ sớm. Không phải vì thói quen, mà là vì một chuyện khác. Một thứ mà cô muốn quên.

- Vẫn kiên trì như thế nhỉ?

Mitsutada cũng đã dậy, thấy Hasebe ngồi trước cửa phòng của Saniwa với tâm trạng u ám.

- Thôi nào, thôi nào! Cũng nên đi tìm ngài ấy đi.

Tại khu vườn phía sau honmaru, nắng vàng khẽ len qua kẽ lá, một thiếu nữ ngồi trong vườn ngắm nhìn đóa oải hương tím biếc, tay khẽ chạm cánh hoa nho nhỏ. Đôi mắt bình thường không mảy may cảm xúc lại ánh lên vẻ bi thương. Trên người còn nguyên bộ đồ ngủ.

Khu vườn chỉ có vài màu. Trắng, tím, xanh, đỏ.

- Khụ khụ...

Cô khẽ ho vài tiếng Hasebe vội vàng chạy đến đỡ cô dậy.

- Không sao đâu mà.

- Để tôi gọi Yagen.

- Không-cần!

Cô nhấn mạnh từng chữ đầy đe dọa.

- Thôi được rồi. Ngài chưa chải tóc à? Lược còn đung đưa trên tóc kìa.

- Hì hì. Vì ta gỡ hoài mà không ra cho nên để vậy luôn.

- Chẹp chẹp. Ta không thể trồng được bỉ ngạn.

- Ngài không cần trồng loại hoa đó đâu. Ngài định biến khu vườn này thành bờ sông hoàng tuyền à?

- Ừ nhỉ?Hì hì.

Nụ cười ấy thì tươi như nắng, còn đôi mắt thì lại đen thăm thẳm như vực sâu. Cứ như vừa thấy mọi điều đau buồn nhất trên đời.

- Kiểu này thế nào Kasen cũng cằn nhằn cho xem_Hasebe

- ARUJI-SAMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Vừa nhắc luôn kìa._Shokudakiri

- Thôi ta đi đây. Hasebe chuẩn bị giấy tờ luôn đi nha. Tada-chan chuẩn bị nấu bữa sáng luôn đi ha, chút ta cùng Kasen xuống phụ.

- Ngài lại không mang guốc đó à?_Hasebe.

- Chịu thôi! Các người có mua đúng cỡ đâu mà mang.

Rồi vị Saniwa về phòng đôi lúc lại ậm ừ cho qua những lời cằn nhằn của Kasen.

- Ngài lúc nào cũng vậy, thật thiếu tao nhã.

Dù vẫn đang cằn nhằn nhưng vẫn bế cô đi.

- Thả xuống.

- Ngài có mang guốc đâu.

Sau khi chải tóc cho Saniwa rồi cột cao tóc của cô bằng một sợi ruy băng đỏ. Kasen ra ngoài để Saniwa thay đồ. Không phải bộ đồ của miko mà là váy đen ngắn cùng chiếc áo sơ mi trắng.

- Được rồi gọi mọi người dậy thôi.

Hạng mục kinh dị nhất mỗi ngày. Mỗi phòng đều có loa và một máy nghe lén. Máy nghe lén này chẳng ai biết lắp ở đâu cả. Nên thôi đành vậy.

(Touken Ranbu)~Đợi...Where stories live. Discover now