Hồi ức thứ nhất: Chia phòng

70 5 7
                                    

Bản doanh của cô thực chất là một trong nhũng dinh thự của nhà Chimamire. Dinh thự thì rộng mà chỉ có mỗi mình cô ở. Cho tới khi cục Thời-Không yêu cầu cô làm Saniwa thì nơi này mới trở thành bản doanh.

Cứ triệu hồi được kiếm trai nÒ thì cô cứ cho họ ngủ ngoài sảnh chính mà chẳng  thèm chia phòng. Vì dù sao cô cũng bị ép làm công việc này.

Rồi cuối cùng cô cũng đã triệu hồi xong tất cả các kiếm trai thì xung đột với cục lên tới đỉnh điểm,

- Con cáo chết bầm nhà mi! Dám lừa ta à? Rõ ràng là chỉ cần triệu hồi thôi mà? Sao giờ lỊ thành ra như thế?

Konnosuke cảm thấy hơi có lỗi vì lỡ dại lừa người này. Thầm cầu nguyện xin tai qua nạn khỏi để bước ra khỏi nhà này an toàn. Cũng thầm chửi tổng bộ trong lòng tại sao lại phân mình vào cái bản doanh có con nhỏ nổi tiếng bạo lực võ công đầy mình gây chuyện với nó là sẽ được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Nhìn đời bằng nửa con mắt. Ai cũng không ưa. Trước kia làm ở trạm y tế của tổng bộ. Mà có ai dám vào đâu. Sợ tới nỗi không dám nhìn mặt cơ mà. Thường bị mấy vị Saniwa nổi tiếng ở tổng bộ đặt cho cái biệt danh "chảnh chó". mà thôi

- Mong ngài bớt giận...

- Ngươi có biết ta rất ghét miko cho tới đồ miko không hả? Nhưng mà...-Đột nhiên cô ghé sát mặt con cáo-Nói xấu người khác là không tốt đâu. Nhưng đành vậy. Ta sẽ làm Saniwa được chưa? Nhưng nếu ép ta mặc đồ miko thì ta vặt sạch lông mi.

Tự nhiên Konnosuke nhớ đến việc thằng rèn khốn nạn nhà này phải đi điều trị tâm lí. Không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ?

- À tiện thể ngươi biến ra khỏi nhà ta đi nhé.

Chưa kịp định thần thì đã bị ném ra khỏi cổng.

Cô đến gian chính. Tình trạng đúng là không tưởng. Đáng lẽ mình phải suy nghĩ trước khi để họ như thế này chứ nhỉ.

- Mọi người tập trung nào! Hôm nay ta chia phòng.

Tất cả tức thì quay sang nhìn cô.

- Gian chính thứ 2 phía nam cho nhà Awataguchi.

- Yayyyyyyyyyyyyyyyyyyy!

Có vẻ mọi người rất vui.

- Còn lại thì chia sao cũng được. Nhà ta vẫn còn nhiều phòng lắm. tự chia lấy.

Và cũng từ đó mà có ẩu đả. Là team cuồng chủ giành 2 căn phòng gần phòng của cô. Riêng cô thì thấy đúng là ồn thật. Nhưng cô đang bận.

*xoạch*

- Chia phòng xong rồi chủ nhân!

*vút*

Có cái búa gỗ được nhắm thẳng mặt Tsuru mà ném.

- Vào phòng phải gõ cửa chứ.

- Lần sau tôi sẽ (ráng) nhớ.

Trong phòng là vài con búp bê rơm loại dùng để nguyền rủa. 

- Có chuyện gì mà bên kia ồn ào quá vậy?

- Hội cuồng chủ quánh nhau đấy!

- Haizz! 

Cô ngán ngẩm lắc đầu xoa xoa trán. đúng là để cô chỉ đạo vẫn hơn.

Sau khi sắp xếp xong phòng, cô xuống bếp nấu ăn cùng Shou.

Đây là lần đầu tiên cô nấu ăn cùng một người khác. Trước đây toàn một mình cô làm thôi. Dù sao thì cô cũng ra ở riêng từ rất sớm nên đã sớm tự lập rồi.

Bữa tối đó cũng là lần cô ăn cùng với tất cả mọi người.

Cô ngồi quỳ khẽ cúi đầu xuống.

- Xin lỗi mọi người vì trước đây không chăm lo cho mọi người! 

Tất cả mọi người đều cười thật lớn. Không khí náo nhiệt này cô chưa trải qua lần nào. Nó như một gia đình đúng nghĩa mà trước kia cô cứ thầm mơ tới.

- Tại...sao mọi người lại cười!

- Ngài ngốc quá! Chúng tôi không bận tâm đâu!

Rồi môi cô nhếch lên thành hình một nụ cười. Trông cô khác với mọi ngày nhiều. như một người khác vậy! Lúc về Hon ngày nào họ cũng thấy bộ mặt cau có khó chịu của cô, cứ như cô coi họ là cái gai trong mắt.

- Cảm ơn mọi người. Tại ta...

- Khó diễn tả lời nói và gặp khó khăn trong giao tiếp._Kasen

Kasen chưa đợi cô nói hết lời đã nói thay cho vị chủ nhân của mình vì sợ cô khó xử. Không hổ là thanh  kiếm khởi đầu của cô.

- A ra vậy! Ngài đừng để ý!

Hôm ấy trong hon thật náo nhiệt. Cô dần trở nên hòa đồng hơn. Lần đầu trong nhiều năm, cô thấy vui vẻ như thế.

Đây là gia đình đúng nghĩa phải không?

-----------------------------------------------

Mình phải hiểu được chủ nhân hơn tên đó!

Đây là tiếng lòng của Hasebe đấy! Bí mật nha!

----------------------------------------------

Cô dùng nửa năm để gọi hết tất cả các kiếm nhân.

Và bây giờ là thời gian để bắt đầu hành trình mới!



(Touken Ranbu)~Đợi...Où les histoires vivent. Découvrez maintenant