Cuối cùng, ai mới là người đau khổ?

68 7 0
                                    

NỮA NĂM TRƯỚC...

- Cô ấy đã hôn mê hơn 1 năm rưỡi rồi...Không biết có tỉnh lại hay không nữa.

Cô gái đứng ngay bên cạnh giường bệnh của thiếu nữ với mái tóc trắng xóa, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt chỉ chực chờ mà tắt hẳn. Ngay cả nhịp tim, cũng vô cùng yếu ớt...

- Cô ta mạnh mẽ có thừa, không dễ chết vậy đâu!

Một người khác đứng ngay cạnh đó. Cậu ta liền tiếp lời.

- Trước kia cô ghét cô ta lắm mà?

- Đó là chuyện của trước kia! Còn bây giờ...

- Là thương hại à?

- Không! Cô ấy thật sự rất tốt, nhưng lúc đó...

- Xùy!

- Hai người ồn ào ghê! Cưới nhau chưa? Chắc là làm đám cưới rồi chứ gì?

- LÀM GÌ CÓ!!!

- Đồng thanh luôn kìa!

Hai người đơ người, nhìn vào cô gái với khuôn mặt xanh xao, thì thào từng tiếng qua máy trợ thở. Mái tóc đen giờ là một màu trắng xoá, đôi mắt màu Ngọc lục bảo vô hồn nhìn hai người họ.

- Yuu, cậu tỉnh lại rồi! Hức...

Con nhỏ mít ướt này! Cô gái với mái tóc trắng thầm nghĩ.

- Tôi đã như thế này bao lâu rồi?

- 1 năm rưỡi!

- Vậy sao? Chắc mọi thứ thay đổi nhiều lắm nhỉ? Bọn Thoái sử quân...

- Xin lỗi! Cậu thành ra như thế này mà chúng tớ....

- Không sao! Mình hiểu!

VÀI NGÀY TRƯỚC...

Mấy ngày nay, trời cứ mưa tầm ta không dứt. Kasen luôn miệng càu nhàu vì đồ giặc mãi không khô. Ngay cả vườn rau sắp tới ngày thu hoạch cũng bị úng luôn rồi. Nhưng vườn hoa kế bên ruộng lại luon luôn xanh tốt mà nở ra những đóa hoa xinh đẹp.

Sáng nay mọi người trong Hon dậy từ sớm.

- Lại gặp giấc mơ đó à?-Ichigo hỏi các em trai

2 năm nay, tất cả mọi người đều mơ thấy 1 người. Mái tóc đen dài, nụ cười tươi tắn trên môi, nhưng không thể thấy rõ mặt.

- Mưa mãi như thế thì những bông hoa xinh đẹp của ngài ấy sẽ hỏng mất.-Akita

Khi Akita vừa nó dứt, ai nấy đều thấy sợ sệt.

- Akita! Ngài ấy... là ai?

Ichigo chỉ biết hoảng hốt mà hỏi lại em trai mình.

- Ngài ấy là người trồng khu vườn kia đấy ạ!

Nói rồi, nhóc Tantou lại mỉm cười nhìn về hướng vườn hoa.

Tất cả đều có một nỗi sợ vô hình. Người đó là ai? Không ai nhớ. Nhưng chắc chắn một điều người đó rất quan trọng.

Tsuru nhìn mọi người như thế kia thì không khỏi đau lòng, thầm trách người kia: Đồ ngốc! Họ thành ra như vậy, ngài vừa lòng chưa?

(Touken Ranbu)~Đợi...Kde žijí příběhy. Začni objevovat