chap 21 (END)

188 17 13
                                    

Solji nức nở ôm chặt tấm di ảnh của Heeyeon. Nàng đã quá đau khổ rồi, nàng không muốn mọi người làm nàng đau thêm nữa. Ở trong bệnh viện, ngày nào nàng cũng chỉ ngồi, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tay ôm tấm ảnh của Heeyeon, mong ngóng một ngày, Heeyeon trở về, để được chạm vào bàn tay ấm áp, được hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ....

- Solji à, con ăn một ít cháo đi. - Mẹ nàng đẩy cửa đi vào, nhẹ giọng bảo.
- Con không ăn, mẹ về đi. - Nàng vẫn quả quyết. Chỉ khi nào được nhìn thấy Heeyeon thì nàng mới ăn.
- Con mà không ăn thì Heeyeon sẽ buồn đấy.

Ừ nhỉ, trước khi ra đi, Heeyeon đã dặn nàng phải ăn uống đầy đủ, phải sống thật khỏe mạnh và yêu đời. Nàng cũng nên có một tình yêu mới, nhưng suốt 3 năm qua, nàng không ngày nào không nhớ tới cô. Nàng không thể mở lòng với ai nữa, nàng chỉ yêu cô thôi, mãi mãi và chỉ một mình cô.

Nàng lại lặng lẽ cầm bát cháo, ăn vài muỗng cho mẹ yên lòng.

- Con 26 tuổi rồi đấy, cũng cần có vị hôn phu cho mình đi chứ? - bà Heo bất ngờ phun ra câu nói này trước mặt nàng, sau đó trợn mắt lên rồi bịt miệng mình lại khi biết mình đã sai lầm rồi.

Con mắt nàng đỏ ngầu, khóe mắt thấm đẫm máu, tay nàng cào vào tim. Trái tim nàng, nó đau quá! Nàng đã nói với mẹ là tim nàng chỉ có 1 mình Heeyeon thôi, không ai có thể chiếm được vị trí đó. Mẹ nàng vừa đụng vào nỗi đau lớn nhất đời của nàng, thật sự, không thể diễn tả nổi sự đau đớn.

- MẸ VỀ ĐI! ĐỂ CON YÊN! - Solji hét thẳng vào mặt bà, máu mắt vẫn chảy khiến mắt nàng đau như bị khứa.

Bà Heo dằn vặt bước ra khỏi cửa, liếc nhìn nàng một cái rồi cũng khép cửa lại mà đi.

- Heeyeon à! Cậu ở đâu, mau về đây cho tôi! - Nàng hét vào bức tường kia trong vô vọng, tay đấm thùm thụp vào thành giường làm nó tím bầm cả lên.

Cuối cùng mệt quá, nàng cũng thiếp đi.

Trong giấc mộng ấy, nàng bắt gặp thân ảnh Heeyeon đang vùi đầu vào lòng nàng như một chú mèo nhỏ, nhìn đáng yêu lắm. Đôi mày thanh tú của nàng dãn ra và nàng vuốt ve đầu con mèo nhỏ ấy. Bỗng, nó cất tiếng:
- Về với tôi? Nhé? Tôi nhớ cậu.
- Được vậy sao, tôi có được đi không? - Nàng hớn hở ôm lấy mặt Heeyeon
- Được chứ, thiên thần chúng tôi luôn chào đón cậu! - Heeyeon đứng lên và xòe rộng đôi cánh, cầm tay nàng và từ từ bay lên không trung.

Cuối cùng thì cuộc tình của 2 con người đã kết thúc tại đây. Một người thì do tai nạn từ 3 năm trước mà mất đi, một người vì thương nhớ nên đã làm liều, chọn cho mình một cái chết nhẹ nhàng nhất để đến bên người ấy, chính là uống thuốc ngủ. 2 thiên thần sẽ mãi sát cánh, mãi sóng đôi, trên thiên đường kia, sẽ không có sự phân biệt giới tính, họ sẽ được tổ chức một đám cưới thật linh đình. Mọi người sẽ chúc phúc cho họ thay vì những lời miệt thị của người trần gian....

_________
Fic đến đây là kết thúc, cảm ơn đã ủng hộ :>>
À, mọi người hiểu ý nghĩa của chap này chứ, comment cho tớ biết đi nào ^^
#Bạch
(Mà cũng quên mất là kết thúc là SE cơ)

_________Fic đến đây là kết thúc, cảm ơn đã ủng hộ :>>À, mọi người hiểu ý nghĩa của chap này chứ, comment cho tớ biết đi nào ^^#Bạch(Mà cũng quên mất là kết thúc là SE cơ)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


BFF à, tao yêu mày! (shortfic) (Dasoni)Where stories live. Discover now