Chap 3

372 35 4
                                    

Lau người cho cô xong, nàng cất chậu nước đi. Ra khỏi nhà tắm, bước tới chiếc sofa, nhẹ nhàng kéo người ta ra khỏi chỗ đó. Nàng dìu cô lên phòng mình rồi đặt cô lên giường, còn mình thì trải chăn gối nằm dưới đất.

Khi được đặt xuống giường, cô có vẻ hơi tỉnh rồi. Vì được lau người cẩn thận nên cô có chút thoải mái hơn. Chưa vội chìm vào giấc ngủ, cô khẽ gọi nàng:
- Cậu gì đó ơi, cậu tên là gì.
- Hả, à ừm, mình tên Solji, Heo Solji. - Nàng khá bất ngờ với câu hỏi của cô nên câu trả lời có chút ngập ngừng.
- Vậy cậu nhiêu tuổi nè. - Heeyeon làm cái vẻ mặt cute hột me, khác hẳn so với vẻ lạnh lùng thường ngày. Ngồi trên giường, cô gãi đầu trông ngố ngố, dễ thương quá a~~~
- Tôi 20 tròn.
- Ô, vậy là 2 đứa mình bằng tuổi nhau, cậu còn học đại học không? - Cô chợt hơi vui vì tìm được người cùng tuổi với mình. Người ta nói người cùng tuổi thì sẽ dễ chia sẻ và tâm sự hơn.
- Có, tớ học đại học Seoul, khoa mại thương, lớp số 1.
- Ê, hai ta cùng lớp cùng trường nè, giờ làm bạn thân được hong.
- Ớ, được chứ. - Ngược lại, nàng cũng cảm thấy vui lắm chứ. Trước giờ, nàng bị học sinh trong lớp kì thị vì nhà giàu, xinh và học giỏi, giờ lại có người muốn làm bạn, thiệc là vui mún chớt.
- Vậy bạn thân của tớ lên đây ngủ với tớ đi. Mai khai giảng rồi, ngủ dưới đó lạnh lắm.
- Ok, mà được không đó. - Solji có vẻ hơi lưỡng lự.
- Không có sao mà, lên nhanh đi. - Heeyeon kéo chăn sang một bên, vỗ vỗ vào chỗ giường trống.

Chỉ chờ có thế, Solji ôm chăn gối phóng luôn lên phần giường ấy. Nàng nằm cạnh cô, cô đắp chăn cho nàng cẩn thận, kiểm tra đến khi không còn chỗ nào hở ra hết. Cô cầm điều khiển điều hòa, chỉnh lại nhiệt độ thật vừa phải, với tay sang tắt đèn ngủ.

Vòng tay qua eo, Heeyeon ôm Solji vào. Dường như, cô có một cảm tình gì đó rất đặc biệt đối với cô gái này. Dù không biết cô là ai, nhưng người ta vẫn nhiệt tình giúp đỡ, lại còn cho mình ngủ cùng. Cô thấy cảm kích nàng quá.

Solji được ôm thì lại đỏ mặt lần ba. Nàng khẽ thủ thỉ với cô:
- Này, cậu ôm thế có được không đấy...
- Hử, có sao đâu, hai đứa mình là bạn thân cơ mà, ôm nhau tí, coi như là dấu ấn cho quan hệ giữa hai chúng ta.
- Ờm, vậy cũng được, tớ ôm cậu được không.
- Thoải mái, có gì phải ngại.

Nói rồi, nàng vòng tay qua eo cô, rút ngắn khoảng cách giữa cô và nàng. Nhờ hơi ấm của người bên cạnh, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô vẫn đang nghĩ về em, người con gái ấy. Cô cũng đã từng ôm em như thế này, nhưng cảm giác khi ôm em nó khác với ôm nàng lắm, người em thì có một chút gì đó gọi là không thoải mái, còn nàng thì thật sự rất ấm và mềm mại. Vừa nghĩ, tay cô lại mân mê cái vòng cổ, chính là vật đính ước giữa em và cô, nhưng nghĩ lại, cô sẽ tháo nó ra, tiếp tục quên em, bước vào cuộc sống mới của mình.

Nghĩ ngợi đến đó, cô không ngăn mình khỏi cơn buồn ngủ và thiếp đi trong vòng tay và hơi ấm của người kia.

Sáng, mặt trời đã le lói sau rặng cây. Cô trở mình, chợt tỉnh thì thấy đầu đau như búa bổ. Nhìn xuống người bên cạnh, cô lại bất giác mỉm cười. Solji của cô dễ thương lắm nha, khi ngủ thì cặp má bánh bao lại phồng ra nè, đôi môi đỏ hồng thì thỉnh thoảng lại chúm lại. Nàng lại còn đang mặc bộ pyjama màu hồng nữa chứ. Trông nàng chả khác gì một đứa con nít lên 3 cả.

Cố gắng lết xuống giường thật nhẹ nhàng để người ta không tỉnh giấc. Nhưng người kia đang ngủ thì tự nhiên thức dậy vì người cô đang ấm áp, bỗng chốc lại thật lạnh và trống trải. Haizzz, sao mà ngủ được.

Hai con người lại gặp ánh mắt của nhau, môi cô khẽ cong lên, nụ cười của cô cứ khiến nàng say đắm. Thế quái nào, sao vậy, nàng sao vậy, sao nàng lại dao động trước cô, hay nàng thích cô rồi, mà không được, nàng và cô là con gái mà, thôi kệ đi.

- Hôm qua ngủ ngon không cô bạn thân của tui. - Cô vươn tay, xoa xoa đầu nàng rồi lại cười cười, nụ cười ngây ngốc y hệt tối hôm qua.
- À, ờm, ngủ ngon chứ, cảm ơn cậu. - Nàng lại ngượng rồi.
- Aizz, sao cậu lại dễ thương như vậy cơ chứ.
- Ủa, tui dễ thương từ nhỏ rồi, kệ tui. - Nàng lại phồng má chu mỏ khiến cô không kìm được mà véo nhẹ một cái.
- Ái, sao véo tui- Nàng nổi quạu lên, cô nhìn nàng dễ thương quá, liền chạy vòng vòng để nàng đuổi theo, lại vừa đi vừa trêu nàng là "Ji bánh bao" nữa. Haizzz, ngoài cái mặt lạnh lùng như trước kia, giờ mới biết cô còn có một nét nữa đó chính là: Rất nghiêm túc, nhưng 1 khi đã đùa thì đùa rất nhây và không có ý định dừng lại.

Nàng ức quá, rượt cô chạy vòng vòng. Heeyeon mệt quá, đột ngột dừng lại, Solji thì đang chạy với tốc độ chó chạy ngoài đồng. Kết quả là 2 người đâm vào nhau, ngã đè lên nhau như xếp tháp.

Nằm một lúc thì nàng bắt đầu cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Thấy mình đang ngã đè lên cô, liền đỏ mặt lần 4 (quái, mặt Tỷ bị sao dzọ), tim đập mạnh như sắp nổ tung ra khỏi lồng ngực.

Người kia cũng có khác gì đâu, mặt đỏ môi run, tay cứng tim đập mạnh như sắp chết.

Nàng ngồi dậy trước, cô cũng lồm cồm bò dậy theo. Ho nhẹ một tiếng để nàng chú ý đến mình, cô lên tiếng trước:
- Xi.. Xin lỗi
- Ừ, tớ cũng xin lỗi
- Thôi, bỏ đi, ra ăn sáng, tớ nấu cho.
- Ừm, mà đổi cách xưng hô được không. Xưng thế này nghe không thân mấy.
- Vậy xưng "mày tao" hả.
- Ờ, được đó, mày, ra nấu đồ cho tao ăn sáng.
- Tuân lệnh mày.
_______
Cắt cắt
Viết cái chap hường phấn này tốn chất xám vãi nồi.
À quên,  Đại Tỷ của mấy má nè.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
BFF à, tao yêu mày! (shortfic) (Dasoni)Where stories live. Discover now