chap 20

194 22 6
                                    

- Nào, giờ cậu bình tĩnh lại chưa? - Solji nhẹ nhàng trấn an nó
- Cảm ơn, nhưng tôi cần được yên tĩnh, cậu ra ngoài đi. - Heeyeon lại nằm xuống, lại chùm chăn kín đầu, giọng lại nghẹt nghẹt.

Solji luyến tiếc rời khỏi giường nó, đẩy cửa ra ngoài, trước khi đi còn nhắc nhở một câu:
- Nghỉ ngơi đi nhé, khi nào đến bữa tôi sẽ gọi cậu xuống ăn tối.

- Xin phép 2 bác, con về. - Cô gập người chào ông bà Ahn
- Về làm gì con, ở đây ăn bữa cơm đã. - Bà Ahn khách sáo, vẫy vẫy tay gọi cô lại.
- Dạ thôi ạ, con phải về.

Nhưng cái vấn đề lớn nhất ở đây là...

Solji đang ở nhà Heeyeon còn nhà Solji thì bán mất rồi

Và vâng, hiện tại thì Solji chính thức trở thành 1 đứa vô gia cư. Cô không giám ngủ lại nhà bạn vì sợ phiền người thân thì đang sống bên nước ngoài, sao mà bây giờ cô có thể kịp đặt vé qua chứ, hộ chiếu, giấy tờ các thứ còn để ở nhà Heeyeon hết rồi cơ.

Lững thững bước trên con đường, đèn đường sáng trưng, những cặp tình nhân cùng nhau dạo phố khiến cho Solji cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô nhớ Heeyeon! Tuyết bắt đầu rơi, nước mắt cô cũng tuôn rơi như tuyết. Những giọt nước mắt lấp lánh của người con gái mới trải nghiệm tình yêu lần đầu thì bị chính người mình yêu phá bỏ. Làm sao, làm sao để tình yêu được bền vững như trước kia.

Nhớ lại những ngày tháng bên nhau, cùng dắt tay nhau, đi dạo vào đêm giáng sinh, đuổi bắt nhau trên bờ cát rì rào sóng vỗ, cùng nhau nói những lời yêu và trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết, mặn nồng, nước mắt cô tiếp tục rơi, hòa vào làn mưa tuyết lạnh. Cô cảm thấy lạnh lẽo và trống trải.

Một bầu trời đen xì, âm u ập tới, đầu óc cô quay cuồng, mọi vật xung quanh dần mờ ảo trước mắt người con gái ấy.

- Lại đây, có người chết. - Tiếng hô hoán ầm cả một góc phố, người người nô nức chạy ra cái xác bên đường.
*Ha ha, vậy là mình chết rồi hả*
- À không, vẫn còn sống, mmấu gọi cấp cứu.
*Ủa, là sao, mình vẫn còn sống, aizz, lạnh quá*
- Lẹ lên dùm coi, a, cô ấy mở mắt rồi.
- Hửm, sao mọi người lại đông thế này? - Cô dụi dụi mắt
- Cô à, ở đây lạnh lắm đó, sao cô lại ngủ chỗ này? - Một người trong đám người đó lên tiếng.
- Tôi... Tôi...

Từ trong đám đông, một người còn gái, mặc chiếc hoodie đen, chạy tới kéo cô dậy. Bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cô lạnh ngắt, khẽ mỉm cười tủm tỉm, cô đi theo con người kì lạ ấy.

- Cậu làm gì ở đêm hôm khuya khoắt như thế này? - Heeyeon
-..... - Cô không biết nói gì, hai má phồng lên, đôi môi trề ra, nhìn cute cực kì.
- Đừng dụ dỗ tôi bằng cách đó, cậu làm gì nói mau - Nó lấy bàn tay lạnh ngắt đó áp vào hai má của cô.
- Nào lạnh, tôi ra ngoài mua khoai rồi bị mắc tuyết cảm lạnh, nên tôi bị ngất, thế được chưa. - Không biết trả lời thế nào, cô lấy đại một lí do.
- Đừng có điêu, hôm nay chú bán khoai nghỉ, cậu nghĩ tôi không biết à.
- Ơ.....
- Để xem tôi phạt cậu như thế nào.

Nói rồi, Heeyeon đè Solji xuống giường......
Một đêm thú dzị đã xảy ra, chi tiết xin đợi chap sau.
_____________
Tớ đã quay lại😀 viết mỗi một fic cũng buồn nên lại mở fic này viết tiếp hihi
#Bạch

 _____________Tớ đã quay lại😀 viết mỗi một fic cũng buồn nên lại mở fic này viết tiếp hihi#Bạch

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cặp này đẹp nhỉ😌

BFF à, tao yêu mày! (shortfic) (Dasoni)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ