Chương 5: Những lời chưa nói

445 51 14
                                    

"Không ghép được..."

Vẫn là khoảng không trống vắng ấy, thiếu niên màu lục ấy nhưng...

"Mảnh ghép của mình và Uraraka-san, không phải bạn?"

Bức tranh trăng xóa mà cậu luôn lắp ghép thuận tiện bỗng chốc bị kẹt.

Tại sao vậy?

Cậu không hiểu. Cậu và Uraraka- không phải bạn sao?

"B-Bạn thân."

Cậu nói nhưng mảnh ghép không phản ứng gì. Uraraka đối với cậu là người bạn quan trọng, phải trân trọng và không thể thay thế. Đó là sự thật.... Nói như vậy...

"Uraraka-san không coi mình là bạn sao?"

Câu hỏi bỗng chốc hiện lên, từ tận đáy lòng, những mông lung và thất vọng không hiểu vì sao cứ đua nhau chạy toán loạn trong con ngươi xanh lục của thiếu niên.

Cậu đối với Uraraka cũng như Uraraka đối với cậu, là người bạn tốt, là một thành phần quan trọng, luôn nâng đỡ lẫn nhau vậy mà...

"Chỉ có mình mình mới nghĩ vậy thôi sao?"

***

"Midoriya-chan, đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Ochako-chan hồi năm hai cao trung vậy?"

Asui bất ngờ hỏi, làm cho Izuku được một phen giật nảy mình.

"H-Hả? Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tớ vốn không định xen vào chuyện này đâu nhưng đã 6 năm rồi còn gì? Từ hồi năm hai cao trung đến giờ, cậu với Ochako-chan chưa nói chuyện với nhau câu nào đúng không? Đã có chuyện gì xảy ra giữa các cậu à?"

"L-Làm gì có đâu, Tsuyu-chan suy nghĩ nhiều rồi."

Gãi gãi má, cậu quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của cô bạn.

"Midoriya-chan, đừng nói dối nữa. Cậu với Ochako thân như vậy, bỗng nhiên đùng một phát, cả hai tránh mặt nhau. Năm năm nay, cả hai người đều không đến họp lớp, cũng vì vậy mà vắng thêm Bakugou. Những chuyện này, ai trong lớp mình cũng để ý hết, kể cả các Sensei ở U.A."

"Ư...."

Một mũi tên vào tim đen, thiếu niên không còn lời nào để phản bác. Cơ mà...

"Sao lại liên quan đến Kacchan nhỉ?"

Thôi, cũng kệ đi. Chắc chẳng có gì đặc biệt đáng quan tâm đâu. Điều mà cậu cần quan tâm bây giờ là làm sao để nói chuyện với Tsuyu....

"Ước gì có thể thay đổi quá khứ."

***

"Ochako-chan, mắt cậu bị sao vậy?"

Nhìn thiếu nữ với bọng mắt đỏ ngàu, Tsuyu hỏi.

"Eh? À, cái này sao? Là do Shoujou manga. Tớ đọc phải một bộ manga buồn và khóc đến xưng vù mắt luôn."

Nụ cười khờ khạo nở trên môi, cô đưa tay lên khóe mắt lau đi những giọt nước mắt cuối cùng.

"Buổi tập luyện lấy hết sức lực của tớ rồi. Tớ đi ngủ đây, bữa tối không cần chờ tớ đâu, Tsuyu-chan nói với mọi người hộ tớ nhé!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 03, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BakuDeku] Mảnh ghép cuối cùngWhere stories live. Discover now