1

2.3K 167 1
                                    

đó là một ngày bình thường như bao ngày khác ở kí túc xá nct. mặc cho bầu trời giờ đây như trang giấy bị những mảng màu xám khói tô nhòe, mọi người vẫn tập nập di chuyển, chuyện trò ầm ĩ át cả tiếng sấm đổ.

khác với mọi khi, tiếng ồn ã vọng qua những bức tường không còn là những chủ đề lệch nhau với cả tá cảm xúc khác biệt, bởi tất cả cùng đang hào hứng về thông báo được nghỉ ngơi hẳn khoảng thời gian dài.

có nghĩa là, họ được phóng thích, tự do làm bất kì điều gì mình mong muốn trong hẳn vài tháng.

ngay cả khi nó nghe thật hấp dẫn, vẫn luôn có chút muộn phiền đọng lại.

các thành viên, đặc biệt là đội ngoại quốc sẽ trở về nhà, đồng nghĩa với việc cả nhóm sẽ xa nhau hàng ngàn dặm.

hầu hết trong số họ đã đợi quá lâu để được đoàn tụ với gia đình và bạn bè, vậy nên chẳng mấy bận tâm đến khoảng thời gian chia cách ngắn ngủi này.

trừ yuta.

anh thả người chìm trong chiếc ghế, lặng lẽ cất tiếng thở dài nặng nề. anh dường như tách biệt với tất cả âm thanh ồn ã trong phòng, một mình đơn độc nơi đây.

yuta cũng rất mong muốn được về nhật, về với bố mẹ và bạn bè. thật sự thì, anh vẫn luôn ước ao như vậy.

tất nhiên không chỉ có anh mong mỏi điều ấy. tuy nhiên, là thành viên duy nhất mang quốc tịch Nhật Bản, anh bắt đầu nhận ra cũng không hẳn quá tệ khi xung quanh đều là những người chấp nhận mình, luôn sẵn lòng giúp đỡ khi anh cần, tỉ như các thành viên cùng nhóm đây.

vậy rốt cuộc là vì đâu?

yuta ngẩng đầu lên, bắt gặp china line đang rôm rả tám chuyện. anh khẽ cau mày, không phải vì anh không hiểu họ nói gì, nhưng việc nghe các thành viên nói bằng tiếng mẹ đẻ nhắc anh một điều rằng, yuta sẽ trải qua vài tháng một mình mà không có người ấy: đổng tư thành.

mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, mất một lúc anh mới nhận ra cậu trai đã để ý anh tự bao giờ. ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau, anh vội vã quay đi, tuyệt vọng cầu xin mọi chuyện đừng xảy ra.

"anh ơi?"

ồ, muộn rồi.

yuta quay lại nhìn tư thành thả người xuống bên cạnh mình. Cậu trai chăm chú nhìn anh, khóe miệng hơi trễ xuống tỏ sự bất mãn nho nhỏ.

"sao vậy, winwinnie?" anh cố gắng để giọng mình nghe ngọt ngào nhất có thể

"em cũng muốn hỏi anh vậy đấy, yuta hyung," tư thành đáp lời với sự cáu kỉnh rõ rệt hơn, khiến yuta càng cảm thấy chịu không nổi.

yuta nên nói gì đây? chẳng lẽ lại thẳng đuột bảo rằng anh chẳng thích kì nghỉ này chút nào, chỉ bởi vì sợ hãi sự xa cách hơn một tháng có thể khiến bao điều thay đổi, có khi còn nhanh hơn một tháng ấy chứ?

suýt chút nữa những lời thật lòng trôi khỏi đầu môi, nhưng rồi anh kìm lại đúng lúc. anh sao dám nói đây. anh đâu muốn cậu nghĩ mình chỉ là kẻ ích kỉ.

thay vào đó, yuta khẽ cười và lắc đầu. anh nắm lấy tay tư thành, để những ngón tay đan vào nhau, giữ lấy hơi ấm mà không điều gì, kể cả ánh mặt trời, có thể thay thế khi cậu chẳng còn ở bên.

"không có gì," yuta nhẹ nhàng đáp bằng tiếng nhật

không có gì, câu nói cứ văng vẳng mãi như thể cố thuyết phục bản thân rằng anh chẳng sao hết.

yuwin | đừng điTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon