Chương 8: Lang đại thúc đột kích ban đêm

5.4K 157 3
                                    

Chương 8: Lang đại thúc đột kích ban đêm

Edit: ShiibaReiki

Không thấy ông chú đâu, trong nhà cũng không có ai, wechat lại chẳng trả lời. Tuy chỉ ngắn ngủi hai ngày nhưng thiếu niên đã bắt đầu cảm thấy hoang mang, không ngừng suy nghĩ lung tung, ngày đó nhìn thấy người phụ nữ dưới lầu phải chăng là người yêu của chú? Có phải hai người đi chơi chỗ nào không? Hay ông chú dứt khoát không trở lại, không về nhà luôn?

Đến bây giờ thiếu niên mới phát hiện, cậu thật sự hiểu rất ít về ông chú, chỉ biết wechat của chú thôi, chứ ngay cả số điện thoại cũng không có, càng không biết tên đầy đủ của chú, có lẽ làm nghề là cảnh sát, tuổi tác gần bằng với mẹ. Cho dù hai người từng tiếp xúc da thịt, thiếu niên vẫn không cảm thấy an toàn. Mỗi ngày cậu đều gửi rất nhiều wechat, có khi tự quyết định nói về chuyện của mình, có lúc hỏi thăm ông chú ở đâu đang làm gì.

Chắc chắn là rất phiền rồi. Chắc chắn bị ghét rồi.

Thiếu niên méo miệng, qua loa ăn cơm tối với mẹ rồi cúi đầu trở về phòng làm bài tập. Chỉ là làm hơn nửa buổi tối mà không xong một bài nào.

Mười một giờ, thiếu niên mới lề mề lết lên giường, ôm điện thoại nhắn vài tin cho ông chú, vẫn không trả lời như cũ, bấm bấm màn hình rồi ngủ thiếp đi.

Cậu mở lò sưởi nên không đóng chặt cửa sổ, vừa lúc thuận tiện cho người đột kích ban đêm.

Hai ngày nay ông chú gặp chút chuyện, chú phải tới thành phố kế bên để tham gia hôn lễ của em gái, cũng là người phụ nữ xinh đẹp mà thiếu niên thấy hôm đó, ai ngờ hôn lễ bị bạn gái cũ của em rể đến phá, tính cách của cô em cũng nóng nảy, làm rùm beng trước mặt mọi người, suýt chút nữa kết mà không hôn được, thật vất vả mới giải quyết xong, ông chú vì tâm sức lao lực quá độ nên cuối cùng không lái xe về trong đêm, đành ngủ một đêm ở khách sạn.

Đâu ngờ ngày thứ hai lại là địa ngục. Cô em la hét đòi ly hôn, chú chẳng thể nào khuyên nổi nên cùng chiều theo nhỏ, chờ đem người dàn xếp ổn thỏa, quay lại thành phố đã là mười một giờ khuya hôm sau. Ông chú vội vã ăn cơm hộp, rửa mặt rồi gửi wechat cho thiếu niên nhưng vẫn chưa trả lời, thầm nghĩ chắc đã ngủ rồi, tính sáng mai kiếm cớ đi tìm cậu, nhưng nghĩ đến điệu bộ tủi thân của thiếu niên đã thấy ngứa ngáy khó nhịn, nhìn ban công bên cạnh, thấy cửa không khóa mới nghĩ ra một cách.

Phòng của thiếu niên có một ban công nhỏ, gần sát nhà kế bên, ông chú thầm nghĩ cách bước qua ban công trong đầu, sau đó rón rén trèo qua ống nước.

Cũng may là dãy nhà cũ, an ninh không nghiêm mật, nếu không chắc chắn sẽ bị nói là trộm mất.

Ông chú đẩy cửa sổ ra, lách mình tiến vào phòng thiếu niên.

Thiếu niên ngoan ngoãn ôm chăn ngủ ngáy khò khò, cau mày, điện thoại rơi trên sàn nhà, vẫn chưa dọn dẹp sách vở trên bàn, một đống đề thi và sách ôn, hẳn rất vất vả vì học hành quá nhiều?

Trước hết ông chú khóa cửa lại, sau đó trở lại nửa ngồi lên giường, đưa tay sờ sờ mặt thiếu niên, nhỏ giọng nói: "Cừu nhỏ ơi, chú về rồi đây."

[ĐM CAO H] CỪU THIẾU NIÊN VÀ LANG ĐẠI THÚC - MÊ MÊ MÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ