Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử

8K 185 14
                                    

Bắc Đường Diệu Huy không biết chính mình từ khi nào đã xem ca ca quan trọng hơn tất cả những kẻ khác. Năm ấy hắn ba tuổi, được mẫu phi mang về nhà mẹ đẻ ở Đoan Vương phủ, mãi cho đến năm tuổi mới trở lại Bắc Đường gia, người duy nhất hắn còn nhớ rõ là ca ca.

Hắn còn nhớ rõ lúc ấy khi mình mở mắt ra, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào chói lọi, bên trong phòng sáng ngời.

Trong tầm mắt mơ hồ là một tiểu nam hài vẻ mặt ngưng trọng đang nằm úp sấp ở trước giường hắn, sờ sờ mặt, nhẹ giọng gọi hắn:

"Huy nhi. Huy nhi mở mắt ra, ca ca ở đây này."

Hắn nhắm mắt rồi lại mở lớn mắt, rất lớn.

Nam hài kia phát ra tiếng kêu vui mừng, ôm lấy hắn:

"Huy nhi, ngươi tỉnh? Ngươi cuối cùng cũng tỉnh."

Hắn yếu ớt gọi một tiếng với nam hài kia:

"Ca ca..."

Thật sự là làm cho người ta ngạc nhiên. Trí nhớ của hài tử luôn có hạn, cho dù là người vô cùng thân thiết, sau khi rời xa mấy tháng hẳn sẽ phai nhạt dần trong kí ức của đứa bé. Nhưng Bắc Đường Diệu Huy ba tuổi năm ấy vẫn nhớ rõ một người - ca ca của hắn ─ Bắc Đường Diệu Nhật, mãi đến hai năm sau mới đoàn tụ cũng không quên.

Bởi vì người ca ca này, cái tên này, trong cuộc sống u ám cùng mẫu phi là thứ duy nhất hắn nhớ và cảm thấy được an ủi.

Bắc Đường Diệu Huy gầy gò bé nhỏ nằm trên giường một thời gian. Ca ca mỗi ngày đều đến xem hắn, nói cho hắn nghe tiến độ luyện võ của chính mình, giảng lại bài của phu tử (thầy giáo) cho hắn, nói với hắn, hắn trở về khiên y vui mừng thế nào.

"Huy nhi, ngươi trở lại thật tốt. Ta vẫn rất nhớ ngươi, ngươi là đệ đệ ta thích nhất." Đây là lời ca ca thường nói với hắn khi đó.

Bắc Đường Diệu Huy nghe xong thực hài lòng vui vẻ. Hắn đã ngoan ngoãn uống tất cả thuốc, ăn tất cả những đồ ăn được mang đến; cho nên hắn khỏe lại rất nhanh, xuất hồ ý liêu (bất ngờ) khôi phục lại sự khỏe mạnh.

Mỗi ngày có ca ca làm bạn, với hắn mà nói là hạnh phúc nhất. Cho dù phụ vương đã trở lại, ôm hắn vào ngực, hắn cũng không cảm thấy vui hơn khi ở cùng ca ca.

Nhưng hắn lại không ngờ rằng, ca ca cùng phụ vương trở về lần đó, lại có việc làm cho hắn căm ghét.

Ngày đó ca ca vô cùng hưng phấn kéo tay hắn, băng qua vương phủ rộng lớn, hành lang dài đẹp đẽ, đi vào một căn phòng hắn chưa bao giờ tới. Khi đó hình như đã bắt đầu mùa đông, trong phòng có noãn bồn (lò sưởi), vô cùng ấm áp.

Hắn theo ca ca chạy một đường, toàn thân đều là mồ hôi, không thích. Trong vườn cũng không có nha hoàn, nên hắn chỉ có thể tự mình bỏ áo choàng xuống, lấy khăn tay ra lau mặt.

"Huy nhi, mau vào đi!"

Nghe thấy ca ca ở bên trong gọi hắn liền vội vàng lên tiếng, chạy nhanh vào. Rồi hắn thấy hai tiểu hài tử, rất nhỏ rất nhỏ, đại khái cũng chỉ hai ba tuổi, phấn điêu ngọc mài (xinh đẹp). Một đứa được ca ca ôm vào ngực, một đứa đứng bên kéo góc áo, ba người cùng nhìn hắn.

Tỏa Tình Khiên - Thập ThếOù les histoires vivent. Découvrez maintenant