Quyển 1 - Chương 5

1.7K 67 0
                                    


Bắc Đường Diệu Huy thấy bộ dáng gã, cả người phát run, nắm chặt tay, cắn răng nói từng chữ từng chữ

"Ti Hồng Dật, ngươi chết chắc rồi!"

Ti Hồng Dật bịt tai không nghe thấy, cấp bách khó dằn lòng mà nhào tới. Bắc Đường Diệu Huy ngược lại không hề từ chối. Hắn cứ để thân thể trần trụi như vậy mà nhìn Ti Hồng Dật, vẻ mặt lãnh liệt như băng nhưng ẩn sau đó là cơn phẫn nộ tới cực điểm.

Ti Hồng Dật lung tung hôn môi hắn. Bắc Đường Diệu Huy quay đầu... Cố nén cảm giác ghê tởm và dơ bẩn.
Xương quai xanh hoàn mỹ tinh xảo chọc người trìu mến. Dục vọng của Ti Hồng Dật quả thực khắc chế không được nữa, vội vàng muốn hòa hợp nhất thể với người dưới thân.

Nhưng theo xương quai xanh đi xuống là vết sẹo dữ tợn khiến gã lại nảy sinh một loại dục vọng khác.

Ti Hồng Dật vươn ngón tay được bảo dưỡng đến mượt mà, móng tay chậm rãi vuốt ve vết sẹo, bỗng nhiên mãnh liệt dùng chút lực, móng tay đâm sâu vào da thịt, ở vết thương cũ trào ra vết máu. Bắc Đường Diệu Huy đột nhiên run lên, cắn chặt môi dưới.

Nhiều năm qua đi, vết thương trong lòng hắn chưa bao giờ làm hắn thôi đau đớn, lúc nào cũng làm hắn thấy nhức buốt không chịu nổi. Mà hành động của Ti Hồng Dật lúc này lịa làm hắn cảm thấy ngực như bị bổ đôi ra, cảm giác đau đớn được phóng đại lên gấp nhiều lần so với thực tế.

Máu tươi chậm rãi chảy ra, trong không khí tản ra một mùi nhàn nhạt, nếu không chú ý kĩ thì khó có thể phát hiện ra. Trên trán Bắc Đường Diệu Huy toát ra mồ hôi lạnh, lại bỗng nhiên ngoảnh đầu, cười yêu mị với gã

"Bệ hạ, máu vi thần có đẹp không?"

Ti Hồng Dật hưng phấn mà cả người phát run, lúc này thấy hắn tươi cười vô cùng mị hoặc, lại kích động đến nói không ra lời.

"Đẹp... Đẹp... Ha ha ha, thật sự là rất động lòng người!"

Bắc Đường Diệu Huy tiếp tục cười nói

"Vậy bệ hạ có muốn nếm thử máu vi thần không? Hương vị càng thêm động lòng người a."

Ti Hồng Dật lúc này đã bị sự kích động không hiểu nổi làm lu mờ lý trí, vươn đầu lưỡi, cuốn vết máu trên ngực hắn vào miệng, liếm đến dâm mỹ.

"Mỹ vị... Thật sự là thật mỹ vị..."

Bắc Đường Diệu Huy tưởng tượng mình như ngư nhục cho gã tùy ý phát tiết, làm nhục, chính mình lại yên lặng tính toán thời gian.

Lúc Ti Hồng Dật ngoạn đến thứ cuối cùng trên người hắn, bài khai hạ thể hắn, đem huyệt khẩu xinh đẹp bí ẩn lộ ra, ánh mắt dâm dục của gã như phát sáng. Bắc Đường Diệu Huy chán ghét nhìn trò hề của gã, lạnh lùng nhìn chăm chú khi gã bỗng dưng biến sắc, hai tay nắm yếu hầu chính mình, miệng phát ra thanh âm "a a"

Bắc Đường Diệu Huy lạnh lùng cười, nói

"Phàm là những gì xinh đẹp, phàn lớn đều có độc. Bệ hạ chẳng lẽ không biết sao?"

Ti Hồng Dật hoảng sợ cực kỳ, run rẩy chỉ chỉ hắn, muốn nói cái gì đó, nhưng bỗng nhiên co giật hai cái ngã nhào lên người hắn, không nhúc nhích nữa.

Tỏa Tình Khiên - Thập ThếHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin