Chap 1: Có những ký ức sẽ rơi vào miền thương nhớ.

160 1 0
                                    

Bắt đầu câu chuyện nào của chúng mình nào.

Như đã giới thiệu từ sớm thì câu chuyện này sẽ có khá nhiều bi kịch đấy nhé.

Sau 4 năm, liệu bạn Tina có tìm về được tình yêu của mình không???

À còn bạn Nan nữa nhỉ. Bạn ấy cũng phải có một hành trình dài để về bên tình yêu của đời mình nữa đó...

Các cậu vẫn ủng hộ tớ chứ????

--------------

Chap 1: Có những ký ức sẽ rơi vào miền thương nhớ.

Nan đưa Tina về nhà. Nhà của Tina là một biệt thự khá lớn gần trung tâm thành phố. Bố mẹ của cậu đang đợi cậu ở trong nhà:

- Con chào bố mẹ - Cả hai cùng chào (Nan là con nuôi của bố mẹ Tina)

- Cuối cùng cũng về rồi à? - Mẹ Tina chạy ra đón con, mừng rớt nước mắt. Bà thật sự cũng đã lâu không được gặp con.

- Con về rồi. Con xin lỗi vì thời gian qua ít về thăm bố mẹ. - Tina ôm mẹ.

- Thôi. Giờ về hẳn là tốt rồi.

Bố của Tina từ lúc Tina về vẫn lãnh cảm đọc báo bây giờ mới bỏ báo xuống nhìn Tina.

- Hành lý đâu hết rồi?

- Chị Rin sẽ gửi về cho con sau.

- Ừ - Bố Tina lại đọc báo tiếp.

- Thôi hai đứa vào ăn cơm trưa với mẹ đi. Bố tí nữa đi dự một bữa tiệc với đối tác không ăn cùng đâu.

Nan và Tina vâng lời. Tina sau khi lên phòng cất đồ thì quay xuống ngồi ăn cùng mẹ. Bố Tina - ông Mae - lúc này đã đi khỏi nhà. Việc ông hôm nay bỏ làm ở nhà đợi con như vậy cũng xem như là ông có quan tâm đến Tina. Cách yêu thương con cái của bố Tina rất lạ lùng và khác người. Ông cực kỳ độc tài và khó tính. Ông thích sắp xếp cho con cái những cuộc hôn nhân theo kiểu chính trị. Chính vì vậy mới khiến cho mâu thuẫn của ông và chị gái của Tina càng ngày càng lớn. Chị Rin vì không chịu nổi đã bỏ sang Mỹ cùng với người yêu mình là Tung. Bà Mae luôn là người phải ở giữa hàn gắn hai bố con họ. Bà Mae đã thuyết phục chồng hãy cho Rin cuộc sống tự do và không làm khó cô. Cũng chính bà là người hỗ trợ cho sự nghiệp bên Mỹ của hai vợ chồng Rin.

Tina trước đây vốn là người khá nghe lời bố. Nhưng sự việc cách đây 4 năm đã khiến cho giữa họ có một hố sâu ngăn cách nhất định. Dù sự việc qua đi đã lâu, cậu không còn giận bố, nhưng Tina luôn cảm thấy có chút khó gần cùng bố mình.

Ba người họ ăn cơm khá vui vẻ cùng nhau. Bà Mae dù bận rộn vì là chủ của một chuỗi spa khá nổi tiếng, nhưng cũng đã xuống bếp nấu cơm chào đón con trở về. Sau bữa cơm, bà Mae vội vàng đi giải quyết công việc. Lúc này chỉ còn Nan và Tina ngồi lại:

- Giờ muốn đi đâu? - Nan hỏi.

- Cậu rảnh thế? Không phải đi làm à?

- Tôi đã giao việc cho trợ lý giải quyết rồi. Hôm nay cũng không có việc gì quan trọng bằng cậu cả. Cậu nói xem, bạn thân nối khố 4 năm không gặp quay về, lẽ nào tôi lại đi làm?

Come back to meWhere stories live. Discover now