Chương 12: Bóp Tôi À? Cắn Chết Anh Luôn!!

217 11 11
                                    

Chương 12: Bóp Tôi À? Cắn Chết Anh Luôn!!

Cố Tư Vũ đến nơi hẹn, nhân viên phục vụ đưa anh vào một phòng bao, đẩy cửa bước vào đã thấy Giang Mẫn Mẫn ngồi đó.
Cố Tư Vũ kéo ghế ngồi xuống, nhìn một bàn đầy đồ ăn nhưng anh không có tâm trạng, trực tiếp vào vấn đề.
"Giang Mẫn Mẫn, đúng lúc tôi muốn tìm em, không ngờ em lại gọi tới trước. Vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn đi, về chuyện hôn sự. . ."
"Chuyện gì cũng để sau đi, chúng ta dùng bữa trước." Giang Mẫn Mẫn giơ tay ra hiệu anh dừng lại, cô ta rót một ly rượu đưa đến trước mặt anh.
"Anh biết hôm nay em muốn gặp anh có việc gì không?"
"Việc gì?" Người đàn ông nhận lấy, nhưng không uống.
Giang Mẫn Mẫn cũng tự rót cho mình, cô ta ngửa cổ một hơi uống cạn.
"Hôm nay, tâm trạng em đặc biệt tốt, hồi chiều vô tình gặp lại mấy người bạn cũ. Bọn họ đều lập gia đình cả rồi, có người còn có cả con, còn mỗi em."
Cố Tư Vũ mím môi, anh im lặng nghe Giang Mẫn Mẫn nói tiếp.
"Lúc đấy em chợt nghĩ, nếu không phải vì em quá cố chấp, nhiều năm như vậy cũng chỉ yêu mình anh, có phải bây giờ em đã sớm cùng người khác kết hôn, sinh con rồi không?"
Cố Tư Vũ trầm ngâm, nếu như không bị chia cách ba năm, có phải bây giờ anh và Nhạc Di đã là vợ chồng rồi không?
Anh nâng ly rượu lên uống một ngụm, ánh mắt nhìn đến Giang Mẫn Mẫn. Anh, Nhạc Di cùng Giang Mẫn Mẫn từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm của cô, không phải anh không nhận ra.
"Mẫn Mẫn, tôi chỉ coi em là em gái."
Giang Mẫn Mẫn rót thêm rượu cho anh, chính mình cũng đã uống không ít. Cô ta lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt nham hiểm xuyên qua chất lỏng màu đỏ nhìn thấy Cố Tư Vũ đem rượu kia từng chút, từng chút uống vào.
"Em biết, nhưng thế thì đã làm sao nào? Chẳng phải cuối cùng người gả cho anh vẫn là em sao? Em biết, anh thích Nhạc Di, ngay từ lúc bắt đầu em đã biết rõ điều này, em luôn ghen tị với cô ấy. Em chỉ dám ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai người hạnh phúc, lặng lẽ yêu anh. Nhưng Tư Vũ, bây giờ không giống, anh và Nhạc Di không có khả năng rồi."
Cô ta đứng dậy, loạng choạng bước sang chỗ anh, đi không vững còn suýt ngã xuống. Cố Tư Vũ vội đỡ lấy eo cô, Giang Mẫn Mẫn thuận thế dựa vào người anh, hai má đỏ hồng lên, cúi xuống muốn hôn anh.
"Em say rồi." Cố Tư Vũ đẩy ra, cô ta lại cứ nhào tới.
"Anh Tư Vũ, Giang Mẫn Mẫn em có hơi bướng bỉnh, lại rất ích kỉ. Đã nhận định là yêu anh, thì nhất định phải có được anh, ai cũng đừng hòng cướp anh khỏi tay em."
Cố Tư Vũ vội tránh đi, anh đứng dậy. "Em say rồi, để anh đưa em về."
Vừa đứng lên đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, anh thử nhúc nhích cánh tay mới phát hiện tay chân mềm nhũn không chút sức lực.
Cố Tư Vũ toàn thân bất lực gục trên bàn ăn.
Giang Mẫn Mẫn đưa tay vuốt ve sườn mặt người đàn ông, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên. "Tư Vũ, sau đêm nay, anh là của em rồi."
Giang Mẫn Mẫn gọi mấy người đến, đem Cố Tư Vũ tới khách sạn.
Cô ta cởi quần áo, sau đó mới cẩn thận lột bỏ từng thứ trên người Cố Tư Vũ. Cởi đến phần dưới, hai tay cô ta hơi run lên, cuống quýt bịt mắt lại, cả mặt nóng lên.
Chật vật mãi mới cởi được quần ngoài rồi đến quần trong, Giang Mẫn Mẫn vội vơ cái chăn đắp lên người anh, tự nhủ. "Chưa thấy gì cả, cái gì cũng chưa thấy."
Cô ta không quên nhỏ ít thuốc đỏ xuống ga giường, sau đó nằm xuống cạnh anh, kéo chăn trùm kín người. Trái tim không ngừng nhảy nhót, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút bất an.

Lão đại! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ