Chương 9: Nghiêm Lão Đại Học Yêu

235 12 9
                                    

Chương 9: Nghiêm Lão Đại Học Yêu

Trời sắp vào xuân rồi, nắng ấm bắt đầu xuất hiện, cây cối bắt đầu đơm hoa. Chẳng mấy chốc liền sang một năm mới.
Thời điểm này trong năm luôn có nhiều cặp đôi chọn tổ chức lễ cưới, tiệm áo cưới Di Di cũng bận rộn hơn. Loạt váy cưới mới nhập về hôm trước bán rất chạy, Nhạc Di bận đến mức ngay cả thời gian ăn cơm còn không có.
Thế mà có người dường như lại rất thảnh thơi, mỗi ngày đều chạy tới đây làm phiền cô.
Nhạc Di nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, cô chỉ cảm thấy đau đầu.
"Nghiêm Tước, anh rốt cuộc có ý gì?"
"Ý gì, là ý gì?"
Nhìn bộ dạng cười cười vô tội kia, Nhạc Di chỉ muốn đấm cho anh một cái.
Bây giờ cô thực sự thấy hối hận rồi, tại sao hôm đó chạy lên xe anh rồi bị anh kéo lên giường, tại sao hôm đó chơi dại chọc phải người đàn ông kì quái như anh, để anh ta cứ như âm hồn bất tán dính lấy cô.
Hại cô bây giờ từng giây từng phút đều sống không được yên ổn.
Trái lại, Nghiêm Tước cảm thấy rất thoải mái, anh dựa trên sofa, tay lật xem album ảnh cưới, liên tục bình luận.
"Cô gái này quá béo! Cô này thì quá gầy! Ai đây? Cười lên trông thật gượng gạo, rốt cuộc là có muốn lấy chồng không vậy?"
Lật đến bức ảnh của Nhạc Di, đôi tay anh dừng lại, cười rộ lên.
"Nhạc Di, em đây sao? Thật không nhìn ra em làm cô dâu lại xinh đẹp như vậy, khiến tôi cũng có cảm giác muốn làm chú rể."
Nhạc Di đưa tay đỡ trán, cô có còn lời nào để nói không?
Trước giờ không nghĩ làm lão đại lại nhàn rỗi đến vậy. Cả ngày hết ăn rồi ngủ, hết ngủ lại ăn, sau đó lấy việc quấy rối cô làm thú vui.
"Nghiêm lão đại, anh thất nghiệp rồi sao? Không phải làm lão đại là nên đi đánh đánh giết giết ư, tại sao còn thừa thời gian lởn vởn ở quanh tôi vậy?"
Nghiêm Tước nhướng mày nhìn về phía cô.
"Đánh đánh giết giết cái gì? Tôi là lão đại, cũng không phải tên đòi nợ thuê. Còn nữa, em cứ làm việc của em đi, tôi cũng không có làm phiền em."
Nhạc Di tức giận hai má đỏ bừng.
"Không làm phiền? Anh không biết như thế khiến người khác khó chịu sao?"
Nghiêm Tước gấp cuốn album lại, nghĩ một lúc mới lên tiếng.
"Tôi khiến em rất khó chịu sao?"
"Đúng thế."
"Tôi chỉ là muốn ở bên cạnh em, muốn em, làm bạn gái tôi."
Nghiêm Tước không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào, cũng không biết tại sao bỗng nhiên lại muốn như vậy.
Anh chỉ biết, đây là anh thật lòng.
Nhạc Di lại cảm thấy hai từ "bạn gái" này, anh nói ra miệng quá dễ dàng, cô nhếch miệng.
"Bạn gái? Bạn gái gì chứ. Ngài Nghiêm, anh thậm chí còn không hiểu yêu là cái gì!!"
Nghiêm Tước nghe cô nói vậy trong lòng vô cùng khó chịu. Tại sao cô cũng nói anh như vậy, A Vũ A Lục cũng nói như thế, nói anh không hiểu chuyện tình yêu.
Đột nhiên, anh đứng lên, cái gì cũng không nói, cứ thế bước ra ngoài.
Nhạc Di nhìn bóng lưng anh, đây là giận dỗi bỏ đi sao, hình như cô nói có hơi nặng lời rồi?
A Vũ đang vui vẻ nói chuyện với Tiểu Thanh, thấy lão đại nhà mình từ trong đi ra bước thẳng tới cửa chính, sắc mặt không mấy vui vẻ, hắn lo lắng đuổi theo.
Xe chạy về tới Kim Thành, suốt một đường Nghiêm lão đại đều mang vẻ mặt trầm ngâm sầu não, không nói một câu nào.
A Vũ lén nhìn vào gương chiếu hậu, hắn chưa từng thấy qua bộ dạng này của Nghiêm lão đại. Hàng ngày không phải là mặt lạnh như đá, thì cũng là lớn tiếng tức giận. Ngây ngốc ngơ ngẩn như lúc này, quả thực không phải Nghiêm Tước lão đại mà hắn quen đâu.
Nghiêm Tước xuống xe, đi thẳng vào trong nhà, anh cởi áo choàng, vung tay ném bừa lên thành ghế.
A Lục đúng lúc vừa về tới nơi, đem việc Nghiêm lão đại phân phó báo cáo với anh, nhưng hiển nhiên là một câu Nghiêm Tước cũng không nghe lọt.
A Lục không khỏi cảm thấy kì quái. "Vũ, lão đại hôm nay làm sao vậy?"
A Vũ nhún vai, ý là hắn cũng không biết. "Từ lúc trở về đều như vậy."
Lão đại không bảo gì, hai người đương nhiên cũng không dám rời đi.
Đột nhiên Nghiêm Tước ngẩng đầu lên, đầu lông mày hiện rõ nét suy tư.
"Hai người có hiểu yêu là gì không?"
A Vũ A Lục ngẩn người nhìn nhau, hóa ra chuyện khiến Nghiêm lão đại buồn bã như vậy là cái này sao?
"Lão... lão đại, tại sao, tại sao đột nhiên hỏi như vậy?"
Trước đây Nghiêm Tước một chút cũng không quan tâm tới mấy vấn đề này, anh cho là ấu trĩ, không cần thiết.
Nhưng bây giờ lại vì một cô gái không biết từ đâu xuất hiện mà chạy đi chạy lại, tâm tình không yên, vui buồn thất thường.
"Lão đại, anh không phải là yêu Nhạc tiểu thư kia rồi chứ?"
Nghiêm Tước gật đầu, rồi lại lắc đầu. Chưa yêu bao giờ, anh căn bản không biết khi yêu có cảm giác như thế nào.
"Không biết. Chỉ là gặp một lần, sau đó lúc nào cũng nhớ đến, muốn gặp cô ấy, rời ra một phút liền thấy khó chịu. Nhưng cô ấy lại chê tôi phiền."
A Vũ A Lục nhìn biểu cảm của Nghiêm Tước có chút đáng thương, không dám tin vào mắt mình.
Thật sự muốn thông cáo thiên hạ, Nghiêm lão đại nhà bọn họ biết yêu rồi, không những thế còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
"Anh làm cái gì mà bị người ta chê phiền?"
"Đương nhiên là nói muốn cô ấy làm bạn gái."
A Vũ trợn tròn mắt. "Lão đại, anh quả thực một chút lãng mạn cũng không có."
Nghiêm Tước lườm cậu ta một cái, không cảm thấy hành động của mình có gì sai.
A Lục ho nhẹ. "Lão đại, chuyện đấy, chuyện yêu đương không giống như chuyện làm ăn, không thể dùng phương thức trực tiếp như vậy để giải quyết."
"Đúng đúng đúng." A Vũ bên cạnh nói chen vào. "Anh với Nhạc tiểu thư mới gặp mặt được mấy lần chứ? Đã đưa ra yêu cầu như vậy, người ta sẽ cảm thấy anh không có thành ý."
Nghiêm Tước ngẫm nghĩ cũng cảm thấy có lí, anh chống cằm.
"Thành ý? Làm thế nào để thể hiện thành ý?"
Hiếm khi Nghiêm Tước bày ra bộ dáng rửa tai lắng nghe, chuyên chú tiếp thu như vậy.
A Vũ A Lục thực sự cảm thấy kì diệu, là cô gái như thế nào lại có khả năng thay đổi được tính nết khó ở của Nghiêm lão đại thành ra thế này?
------
"Nghiêm thiếu!"
Tiểu Thanh thấy Nghiêm Tước bước vào, vội vàng lên tiếng chào.
Người đàn ông bước qua cô, gật nhẹ đầu coi như đáp lại.
Tiểu Thanh nhìn theo, trong mắt vô cùng ngưỡng mộ, có một người đàn ông nguyện ý đem đồ ăn sáng tới cho cô mỗi ngày, cô sẽ lập tức gả cho anh ta.
A Vũ đập vai cô. "Nhìn cái gì mà nhìn, có phải cảm thấy lão đại nhà tôi là rồng trong biển người, cực phẩm nam nhân vạn người thèm muốn không? Cô gái bình thường như Nhạc Di tiểu thư kiếp trước chắc đã giải cứu cả thế giới, kiếp này mới may mắn được lão đại để ý tới."
Tiểu Thanh lườm hắn một cái. "Anh có khoa trương quá không? Cái gì mà cực phẩm nam nhân vạn người thèm muốn, chẳng phải cô gái bình thường như chị Nhạc Di cũng không thèm đó sao?"
Nhạc Di nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên vẫn là hình ảnh trăm lần như một.
"Anh lại đến nữa sao?"
Lần đó bị cô đuổi đi, người này không những không giận, thậm chí còn nhiệt tình lạ thường. Mỗi lần đến hai tay đều không rảnh rỗi, hôm thì mang cho cô đồ ăn sáng, hôm là một bọc đồ ăn vặt, có hôm là hai cốc trà sữa.
Nghiêm Tước đóng cửa, thấy Nhạc Di đang nhìn anh chằm chằm.
"Nhìn anh làm gì, lại quên ăn sáng phải không?"
Nhạc Di liếc xuống tay anh, thấy anh xách hai túi lớn để lên bàn. Mở ra, mùi cháo thịt tỏa ra trêu chọc dạ dày cô.
Nhạc Di nhếch môi cười với anh, từ dưới gầm bàn lấy ra một chiếc túi. "Nghiêm lão đại, làm phiền anh rồi. Nhưng hôm nay tôi có mang theo đồ ăn sáng, cho nên, anh về được rồi."
Nghiêm Tước buồn cười nhìn cô. Giỏi lắm, còn chơi chiêu với anh.
Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó. "Không phiền, hôm nay cũng không bận gì, anh không ngại ở đây chơi với em một chút."
Nghiêm lão đại à, có hôm nào anh bận bịu gì đâu chứ?
Nhạc Di rất phiền lòng, cô đuổi khéo thế nào tên kia cũng không chịu đi, cô đi ăn trưa anh cũng đòi bám theo cô.
"Nghiêm Tước." Cô tức tối gọi thẳng tên anh.
Người đàn ông đang đi phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, bóng anh cao lớn trùm qua đỉnh đầu cô.
"Ơi?"
Giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc, cũng không vì bị người khác gọi thẳng tên mà khó chịu.
"Đi ăn cũng theo đi, anh không thể tha cho tôi một phút sao?"
Nghiêm Tước hơi thả chậm bước chân để đi ngang với cô.
"Con mắt nào của em thấy tôi đi theo em? Tôi chỉ là đi cùng đường, chẳng lẽ tôi đi ăn em cũng muốn cấm tôi?"
"Anh. . ."
Thật không thể nói lý với người đàn ông này mà.
Nghiêm Tước bật cười nhìn cô trợn tròn hai mắt lườm anh, anh đặc biệt thích trêu chọc cô như vậy.
A Vũ A Lục nói với anh, muốn theo đuổi nữ nhân, ngoại trừ biết quan tâm chăm sóc, thỉnh thoảng hài hước, lãng mạn, thì chính là phải mặt dày đeo bám. Quan trọng chính là da mặt đủ dày!!

Lão đại! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi!!Where stories live. Discover now