Chương 7: Lão Đại Tìm Đến Cửa

245 20 6
                                    

Chương 7: Lão Đại Tìm Đến Cửa

Ngoài trời gió lạnh gợn thổi từng cơn, len lỏi qua từng hơi thở. 
Xuyên qua cửa kính trong suốt, mơ hồ thấy một bóng dáng mảnh mai nhẹ nhàng tựa trên khung cửa, ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm. Nhạc Di nhìn vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn của anh.
"Xin lỗi! Hôm đó anh có việc đột xuất, không thể đến gặp em. Thật xin lỗi, hôm khác sẽ bù cho em."
Việc đột xuất của anh, chính là đi bàn chuyện kết hôn với người con gái khác, để cho cô leo cây sao? Anh cho rằng cô là ai chứ, sẽ vì anh mà tiếp tục chờ đợi, vì anh mà tiếp tục ngu ngốc ư? Ngoại trừ đêm hôm đó, sẽ không có lần thứ hai.
Bù cho cô? Anh nợ cô cái gì chứ?Nếu thực sự đòi lại, anh sẽ bù đắp hết được những năm tháng thanh xuân của cô hay sao?
Nhưng thế là quá đủ rồi, ở bên anh từng ấy năm, đắng cay ngọt ngào gì đấy đều từng cùng nhau trải qua. Cũng coi như là một đoạn tình trọn vẹn đi, chia tay cũng chia tay từ 3 năm trước rồi, sớm đã không còn cảm giác day dứt nuối tiếc nữa.
Đến hôm nay, cô đã thực sự hiểu ra, cái gì là tình yêu, cái gì là thanh xuân, chính là dù có đẹp đẽ đến đâu, cuối cùng cũng bị hiện thực đánh cho tỉnh mộng. Nhưng khi tỉnh lại mới biết, thực ra cũng không khó khăn đến vậy, cũng không giày vò đau đớn như mình tưởng. Cùng lắm chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại rồi sẽ không còn gì nữa...
Ngón tay khẽ di chuyển, đem tin nhắn kia xóa đi, xóa luôn cả số điện thoại.
"Chị Nhạc Di, chị sao thế? Chị Nhạc Di...?"
Tiểu Thanh lo lắng gọi cô.
Nhạc Di thu hồi tầm mắt, nhìn sang.
"Chị sao thế, chị đứng ngẩn ngơ một lúc lâu rồi, em còn tưởng chị bị làm sao cơ."
Nhạc Di ngồi xuống bàn trang điểm. "Chị không sao, hôm nay phải dậy sớm quá, có chút không quen."
Hôm nay, cô còn phải chụp mẫu áo cưới, sáng sớm đã bị Tiểu Thanh gọi tới đánh thức.
Nhạc Di không khỏi nhớ tới tối hôm qua cùng Nghiêm lão đại gì gì đấy lăn lộn một hồi, đến bây giờ cả người vẫn còn ê ẩm.
Nghĩ đến khuôn mặt Nghiêm Tước bị cô vẽ thành như vậy, thực sự không nhịn được cười. Cô rất tò mò nha, sau khi anh tỉnh dậy sẽ có biểu hiện như thế nào a? Sẽ không nghĩ là mình xuyên không rồi chứ, xuyên vào thân thể một tên biến thái có sở thích hóa trang quái dị?!!
Cô chỉ sợ, anh sẽ tới tìm cô tính sổ. Không sao, cùng lắm thì bỏ của chạy lấy người, ba mươi sáu kế chỉ có chạy là thượng sách, dù sao, cô đấu cũng không lại anh.
"Em phát hiện, hôm nay chị rất hay thất thần nhé! Em nói gì chị cũng không nghe thấy. Có phải chị đang tương tư anh nào không?"
"Làm gì có! Em đấy, hôm qua xin về sớm đi chơi với bạn trai, còn nói chị?"
Tiểu Thanh đỏ mặt. "Không phải... A không nói nữa, nhiếp ảnh gia sắp tới rồi, em giúp chị dặm lại phấn."
Nhạc Di cười cười, cũng không trêu cô bé nữa. Nhìn Tiểu Thanh, từng cái nhăn mặt nháy mắt đều tràn ngập hơi thở thanh xuân trong sáng.
Cũng giống như cô khi ấy vẫn còn là học sinh cấp ba.
Cô thường hay quấn lấy Cố Tư Vũ ngây thơ hỏi anh. "Nói đi, anh có yêu em không?"
Khi ấy, anh sẽ xoa đầu cô, ghé sát vào tai cô, thì thầm. "Yêu em. Anh hứa, mỗi ngày đều nói 'Anh yêu em, suốt đời yêu em'."
Về sau cả hai mới biết, làm gì có cái gọi là "bên nhau trọn đời", anh không phải Hà Dĩ Thâm, cô càng không phải là Triệu Mặc Sênh.
---
Lúc Mạc Lâm tới, Nhạc Di đã thay trang phục, là mẫu áo cưới mới nhất cửa tiệm cô.
Nhạc Di lười nhất là thay quần áo, nếu như không đi làm, cô thậm chí có thể ba ngày không thay đồ vì quá lười. Nhưng lúc này chỉ mới hơn 1 tiếng đồng hồ, cô không biết đã phải thay bao nhiêu bộ váy cưới. Vừa nặng, vừa nóng, còn phải tạo dáng chụp ảnh.
"Thật là phiền phức mà, cưới thì cưới, sao nhất định phải là thứ này mà không thể mặc quần đùi áo phông chứ?"
Mạc Lâm cười lắc đầu, nhìn cô đang nhíu mày than thở.
"Nếu như ai cũng nghĩ giống em, vậy em còn cần mở tiệm bán váy cưới làm gì? Sao không trực tiếp bán quần đùi áo phông đi?"
Nhạc Di lè lưỡi anh một cái, lại xoay người đi vào phòng thay đồ.
Trộm vía, cửa tiệm nho nhỏ của cô làm ăn rất được. Giới trẻ đặc biệt ưa thích những mẫu áo cưới của nhà cô nha, vừa trẻ trung, hợp mốt mà vẫn thanh lịch tao nhã, lại tôn được vẻ đẹp của người phụ nữ. Hơn nữa lại có cô chủ vừa xinh đẹp vừa vui tính như cô đây, rảnh rỗi đăng mấy bức ảnh liền hút đến mấy nghìn like.
Cho nên nói, bán váy cưới vẫn kiếm ra tiền, tội gì ngu ngốc chuyển sang bán áo phông quần đùi a?
Nhạc Di đổi một bộ váy thiết kế đơn giản mà lộng lẫy. Phần trên ôm sát cơ thể, khoe trọn những đường cong ngọc ngà cùng xương quai xanh gợi cảm, phần dưới xòe rộng bồng bềnh kết hợp với sequins lấp lánh, khiến cho mỗi bước đi của cô như đang lướt đi trên mây trắng.
Mạc Lâm giơ máy ảnh lên, qua ống kính anh cố gắng bắt trọn từng khoảnh khắc xinh đẹp, duyên dáng nhất của người con gái trong bộ váy trắng tinh khôi.
Nhạc Di quay người lại để lộ tấm lưng trần trắng nõn. Cô hơi nghiêng mặt, bày ra nửa khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt khép hờ, trên đầu đội thêm chiếc vương miện nhỏ xinh tỏa ra ánh sáng lung linh mê người. Rất có tư thái của một người mẫu chuyên nghiệp.
Mạc Lâm lập tức nhấn nút chụp, không nhịn được thốt lên. "Thật xuất thần!"
"Thật hiếm khi thấy Mạc tiên sinh mở miệng khen em nha. Hôm nay cảm ơn anh, vất vả rồi!"
Mạc Lâm thu dọn đồ đạc, dáng vẻ trước sau đều ôn hòa như nước. "Không vất vả, được phục vụ người đẹp là vinh dự của anh. Tối nay anh sẽ gửi ảnh cho em, anh đi trước đây."
Nhạc Di cởi bỏ vương miện cùng mấy thứ phụ kiện linh tinh, mệt mỏi ngã người xuống ghế mềm.
"A, cuối cùng cũng xong! Tiểu Thanh, nước, nước, khát nước."
Nhạc Di  đưa tay nhận lấy cốc nước cam Tiểu Thanh đưa tới uống liền mấy ngụm, lập tức rũ bỏ hình tượng nữ tính vừa nãy.

Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại bên ngoài, Nghiêm Tước một thân âu phục thẳng tắp, tràn đầy khí thế bước ra.
Ánh nắng nhạt nhòa đổ trên thân hình cao lớn của người đàn ông, phản chiếu từng bước chân mạnh mẽ vững vàng.
Nghiêm Tước tháo kính xuống, ánh mắt sắc sảo nâng lên, qua từng ô cửa kính lớn nhỏ, lập tức nhìn thấy bóng dáng anh muốn tìm.
Tiểu yêu tinh kia mặc một chiếc váy trễ vai, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài vấn cao, vài lọn loăn xoăn rơi trước trán càng làm tăng vẻ quyến rũ, mị hoặc.
Nhạc Di an tĩnh ngồi ở đó, xinh đẹp như thế, yêu kiều đến vậy, khiến anh nảy sinh ý nghĩ điên rồ muốn cùng cô gái này dây dưa đến cùng.
Nghiêm Tước đẩy cửa bước vào, cô vẫn nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, tà váy dài bồng bềnh được quấn gọn sang một bên, đem đôi chân trắng trẻo thon dài gác lên cao. Dáng ngồi rất không tử tế!
Lúc này, Nhạc Di đang xem bộ phim "Thư ký Kim sao thế?" nhập tâm đến ngồi cười ngây ngốc một mình. Chợt nghe tiếng chuông gió treo cửa rung lên, cho là Tiểu Thanh đi mua cơm về, đầu cũng không quay lại nói vọng ra.
"Tiểu Thanh, nhanh một chút a, chị đói chết rồi!"
Khóe môi yêu nghiệt của Nghiêm Tước khẽ cong lên, trong mắt ẩn chứa ý cười.
"Nhạc đại tiểu thư xem ra thật có nhã hứng!"
Nhạc Di giật thót mình, giọng nói đầy nguy hiểm của người đàn ông khiến sống lưng cô lạnh toát.
Người ta vẫn nói có tật giật mình, làm việc xấu ắt phải nhận báo ứng!
Nhạc Di khóc không ra nước mắt.
Đến rồi, đến rồi! Quả báo của cô đến rồi, không ngờ lại đến nhanh như vậy!

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là: Chạy!
Cho nên cô thực sự đã đứng lên và bỏ chạy.
Nhưng chiếc váy quá vướng víu, hại cô mới bước hai bước đã loạng choạng vấp ngã, thân hình mất đi trọng lực ngả về phía sau, lại rơi vào một lồng ngực cứng rắn.
Cánh tay thon dài của Nghiêm Tước đỡ lấy eo cô, khuôn mặt hai người áp sát, giọng nói mê hoặc kề cận ngay bên tai.
"Sao hả? Muốn chạy? Đây là sợ tội bỏ trốn có phải không?"
Nhạc Di hoang mang vô cùng.
Lão đại! Anh làm cái gì ôm người ta chặt như vậy a?
Nhạc Di nhanh chóng ngồi xổm xuống, tụt ra khỏi vòng tay anh, xách váy chạy đi, kéo ra một khoảng cách an toàn. Cô quay người lại, nở một nụ cười chào khách tiêu chuẩn.
"Nghiêm lão đại đại giá quang lâm không biết có việc gì chỉ giáo?"
Nghiêm Tước nhìn vòng tay đột nhiên trống rỗng, lại nhìn cô gái trước mặt đang phòng anh như phòng trộm, có chút buồn cười.
"Tôi là đến tính sổ với em đấy."
"Nghiêm lão đại..."
"Gọi tôi Nghiêm Tước được rồi." Nghiêm Tước rất không vui ngắt lời cô. "Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, tôi cũng không có ăn thịt em."
Nói xong, anh cũng ngồi xuống vị trí cô vừa ngồi, ung dung ngắm nhìn bài trí xung quanh.
Nhạc Di há hốc mồm. Tự nhiên như vậy? Thực sự coi đây là nhà mình sao?
Nhạc Di bước đến ngồi đối diện với anh, cẩn thận quan sát sắc mặt lạnh lùng vô tình của người đàn ông, không biết nên nói cái gì mới phải.
Nhìn anh cũng không giống như tức giận lắm. Nhưng nếu không tức giận, tìm đến đây làm cái gì?
Cô mở lời trước. "Chuyện tối qua... thực sự là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nghiêm lão đại thật xin lỗi, đắc tội rồi!"
Nghiêm Tước nhìn cô chằm chằm, nhướng mày. "Hết rồi?"
"Hả?" Nhạc Di cắn răng. Hết rồi, hết rồi chứ còn muốn thế nào nữa?
Nghiêm Tước vẫn không buông tha.
"Hết rồi sao? Làm tổn thương nhan sắc của tôi, cũng chỉ nói mấy câu thế thôi sao?"
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Nghiêm Tước không nhịn được đau lòng, anh oán giận trừng mắt nhìn chủ mưu đang ngồi trước mặt.
Nhạc Di hít sâu một hơi, ánh mắt kia quá ghê gớm, cô đoán không ra tâm tư của anh.
"Vậy, anh muốn thế nào?"
Nghiêm Tước khẽ nhíu mày, sự nhục nhã mà lần đầu tiên trong đời anh nếm trải là do cô ban tặng, nhất định phải đòi lại tất cả.
Trong đầu liên tục hiện ra rất nhiều biện pháp trút giận, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành..
"Nhạc Di, dù sao chúng ta cũng tính là từng lên giường cùng nhau. Hay là... em làm bạn gái tôi đi."
... cũng chỉ vì người con gái ngồi đối diện tự nhiên đưa tay dụi dụi mắt, động tác ấy đáng yêu giống như một chú mèo nhỏ lười biếng, khiến trong lòng, trong tim anh cảm thấy mềm mại vô cùng.
------

Truyền thuyết kể rằng, những thiên thần xinh đẹp đáng yêu đọc xong sẽ bấm vote và cmt cho truyện của tuii =))))))

Lão đại! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi!!Where stories live. Discover now