Chương 2: Truy Sát

333 17 2
                                    

Chương 2: Truy Sát

Mặt trời như quả cầu lửa treo lơ lửng trên nền trời xanh lơ. Lúc này, nó đang ngả dần về đằng Tây.

Hoàng hôn nhẹ giăng. 

Từng cơn gió vi vu hòa trong tiếng thở nhộn nhịp của nơi phố phường sầm uất.

Phố lên đèn.

 Ánh đèn vàng ruộm nhuộm cháy cả một vòm trời.

***

Tiệm áo cưới 'Di Di'

Nhạc Di ảo não nhìn đống sổ sách chồng chất trên bàn, doanh thu tháng này lại thấp hơn so với tháng trước.

Haizzz! Cô thật hoài nghi, ông tơ bà nguyệt có phải hay không đã bị Ngọc Hoàng ca ca đình chỉ công tác rồi?

"Nhạc tỷ, em về trước, chị cũng đừng ở lại muộn quá nha!"

Tiểu Thanh thu dọn đồ đạc, đi tới trước bàn làm việc của Nhạc Di chào cô. Nhạc Di ngẩng lên. "Về sớm vậy? Có phải hay không có hẹn với bạn trai a?"

Cô nàng kia rõ ràng chột dạ, lúng túng giải thích.
"Không không, em không có a..."
"Được rồi, được rồi, về  đi, đi đường cẩn thận."
Nhạc Di phì cười, phẩy phẩy tay.

Tiểu Thanh về rồi, trả lại cho Nhạc Di một không khí yên lặng. Yên lặng đến ngạt thở.
Cô hướng mắt nhìn qua ô cửa kính, tầm mắt mông lung rơi trên đôi trai gái khoác tay nhau tản bộ dưới tán cây xanh mát, cô gái như con chim nhỏ nép sát vào người chàng trai, khuôn mặt ửng đỏ màu hạnh phúc. Lòng cô lặng đi. 3 năm trước, cô cũng từng...
Thôi bỏ đi, anh vì sự nghiệp của gia đình, sớm đã bỏ rơi cô, mà gia đình anh, cũng sẽ không chấp nhận người con dâu như cô bước vào cửa. Cô còn lưu luyến làm gì?

Nhạc Di nhếch mép cười nhạt, tim có chút đau, nhưng đã không còn rỉ máu, miệng vết thương đã khép lại từ lâu nhưng vết sẹo cũ thỉnh thoảng vẫn nhức nhối. 

Trong lúc thất thần, đôi tay cô vô thức đã tìm đến một số điện thoại quen thuộc của người đó, nhưng cô biết, cho dù có nhấn gọi đi, trả lời cô chỉ là những tiếng ''tút...tút'' dài vô tận. Cô tắt điện thoại, đúng lúc màn hình lại sáng lên báo hiệu có cuộc gọi đến. Nói thật là, một giây ấy cô cứ ngỡ là anh, giọng cô run run.
"Alo?"
"Còn chưa nghỉ sao?"
Là Tô Mạt Yên, bạn thân cô.
"Ừm, vẫn chưa."
Giọng nói Nhạc Di đè nén một nỗi buồn sâu kín, vẫn bị Tô Mạt Yên nhạy cảm phát hiện ra, cô la toáng lên trong điện thoại.
"Sao thế? Cậu lại nhớ đến hắn ta có phải hay không?"
"Cũng không muốn, nhưng mà không tự chủ được lại nhớ đến..."
"Nhớ? Trên đời này thiếu đàn ông cho cậu thương nhớ sao? Di Di, hắn ta không xứng!!"
Câu cuối, Tô Mạt Yên gần như là hét lên, Nhạc Di mơ hồ còn nghe được chút ấm ức. Cô mỉm cười, cô ấy là đang bất bình thay mình.
"Được rồi được rồi!! Không nhớ, không nhớ nữa, được chưa? Tớ cúp đây."
Nhạc Di tắt điện thoại, buồn bực trong lòng cũng tan đi phân nửa. Cô gấp gọn sổ sách cất vào tủ rồi mới ra về.

***
Đêm đông. Trời rất lạnh. Cái lạnh se sắt khiến người ta mơ màng nhớ chút nắng le lỏi mà ấm áp.
Nhạc Di kéo cao cổ áo, thong dong bước đi trong gió lạnh. Lạnh thấu xương.
Gió thổi bên tai bỗng mang theo một tia sắc lạnh, tựa hồ như muốn cướp đi cái mạng bé nhỏ Nhạc Di, cô nhanh nhạy phát giác ra điều không bình thường. Một con dao xé gió, xuyên đêm lao thẳng tới cô, cùng lúc có 3 tên áo đen ẩn trong bóng đêm vụt tới.
Ánh mắt Nhạc Di tối đi, bàn tay bé nhỏ lần tới bên hông, chạm phải một vật lạnh như băng. Một dao kia, Nhạc Di tránh được. Cô rút súng, xoay người bóp cò, viên đạn găm thẳng vào đùi phải của tên vừa phi dao, hắn ngã xuống, đau đớn rên rỉ.
Nhạc Tường - ba cô, là lão đại, trong một phi vụ giao dịch, đã không may qua đời. Ông đương nhiên là đã đắc tội với không ít người, hại thân làm con như cô đây tối ngày phải sống trong cảnh giác, khẩu súng này cũng là ông cho người đặc chế cho cô. Trường hợp như vậy, Nhạc Di gặp qua nhiều rồi, nhưng cô từng trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt do đích thân Nhạc Tường thiết kế và giám sát, nên có thể dễ dàng đối phó.
Nhưng trắng trợn như vậy, con mẹ nó vẫn là lần đầu tiên!!!
Nhạc Di nhằm thẳng con đường tối tăm phía trước mà chạy, ít ra địa hình nơi này cô quen thuộc hơn bọn chúng. Phía sau, 2 tên còn lại vẫn gấp rút theo sát. Nhạc Di khẽ nâng súng lên, cô không có nhiều đạn, ước chừng chỉ còn hai viên, cũng không chắc sẽ hạ được bọn chúng. Cô gia tăng tốc độ, bước chân dứt khoát nện lên nền đường lao đi như tên bắn. Một viên đạn nữa lại nhả ra, xuyên qua màn đêm u ám, lạnh lùng cắt đứt đường sống của một tên nữa. Nhạc Di rẽ vào một con hẻm nhỏ, biến mất.
Ra khỏi con hẻm, nhưng cô biết vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, bây giờ quan trọng nhất là phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. 
Con mắt tinh tường của Nhạc Di khóa chặt trên thân xe màu đen sang trọng đỗ bên lền đường. Cô phóng tới, đem họng súng đen ngòm, lạnh lẽo dí vào huyệt thái dương của người đàn ông vừa bước xuống xe, cô hạ giọng, gằn từng tiếng.
"Lên xe!"
Người đàn ông cũng rút súng áp lên bụng cô.
Ngay khi hắn vừa định bóp cò, Nhạc Di dùng báng súng đập mạnh vào tay hắn. Súng rơi xuống đất, bàn tay to lớn của người đàn ông nhanh chóng xuất hiện một mảng bầm tím nhìn thấy mà ghê người. Đủ biết cú đánh vừa rồi Nhạc Di vô tình đến mức nào!
Người đàn ông khẽ rủa một tiếng 'Mẹ kiếp' rồi mở cửa ngồi vào ghế lái. Nhạc Di đẩy mạnh hắn một cái rồi cũng mở cửa xe ngồi vào. Cô quay đầu quan sát tình hình, phía sau lại có thêm mấy người nữa đuổi tới.
Cô trừng lớn hai mắt, hét lên.
"Con mẹ nó!!! Ngươi còn không mau lái? Muốn chết hả?"
Người đàn ông không tỏ vẻ sợ hãi, hắn đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu, khẽ gật đầu rồi mới từ từ khởi động xe, ung dung lái đi.
Xe đi được một đoạn, Nhạc Di mới thở ra một hơi, ngả đầu vào lưng ghế. Cái cảm giác bị bủa vây trong nguy hiểm, cô sợ nhất trên đời.
Không hiểu sao nãy giờ cô cứ thấy lành lạnh sống lưng? Cũng không phải là bị trúng gió đi?
Đột nhiên, một tiếng nói băng khốc, vô cảm mang theo hàn khí nặng nề cất lên.
"Cô, xuống xe."
Nhạc Di giật mình ngồi thẳng người, quay mặt sang bên phải mới phát hiện ở đây còn một. Là cô không chú ý tới thôi, người đàn ông vừa rồi bị cô đánh, trước khi lái xe đi đã trao đổi ánh mắt với người đó qua kính chiếu hậu.
Nhạc Di không rét mà run khi nhìn vào con ngươi lạnh lẽo, không chút lưu tình của anh ta. Cô có cảm giác như người bên cạnh cô là một tảng băng ở Bắc Cực, bất cứ lúc nào cũng có thể tiễn cô đi chầu Diêm ca ca. 
.
.
.
Con mẹ nó, Nhạc Di biết cô đã chọc nhầm người rồi!!! 
---

Lão đại! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi!!Where stories live. Discover now