Chương 35 - Người sói Sam

53 6 0
                                    

[35] Người sói Sam

"Muốn bắt đầu từ đâu?"

"Bắt đầu từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ."

Trong nhà hàng vắng vẻ, trên tấm cửa thủy tinh phủ đầy hình vẽ, đưa mắt nhìn chỉ thể trông thấy con đường đầy bụi cát bên ngoài. Nơi đây cũng không an toàn, nhưng ít ra là một nơi có thể dừng chân, bọn họ đều nhất trí rằng hiện tại không có nơi nào thật sự an toàn, lẩn trốn tránh né càng thêm nghi ngờ, vậy chi bằng dứt khoát ngồi đây cùng dùng bữa.

Sam bỏ miếng bánh cuốn chấm tương vào trong miệng, hắn rất hưởng thụ, ăn xong còn uống một tách cà phê.

"Tôi nhận nhiệm vụ ở quán bar sát thủ. Không, không đúng, lúc đó cũng chưa thể gọi là tiếp nhận được. Tôi nhận được tin tức từ chỗ người quen, cảm thấy hứng thú, sau đó mới đi gặp Độ Điểu."

"Người ủy thác nhắm trúng anh." Mike nói: "Anh còn nhớ chuyện trước kia không?"

Sam khó hiểu nói: "Đương nhiên nhớ rồi."

Hắn không mất trí nhớ, không hề. Là bởi vì nhiệm vụ của hắn không cần tiếp xúc cặn kẽ với quá nhiều người, hay là bởi vì quả thật hắn khác hẳn mọi người.

"Nhiệm vụ của anh là gì?"

"Thế thì không được rồi." Sam lau miệng nói: "Chúng ta biết quá rõ đối phương, tôi biết các anh là ai, các anh cũng biết lai lịch của tôi. Nhưng nếu như các anh hỏi tôi đáp, tôi cảm thấy mình bị thiệt thòi."

"Anh cũng có thể hỏi."

"Được thôi, hai người đều tiếp nhận ủy thác sao?"

"Tôi không có." Mike trả lời.

"Anh không nhận ủy thác, tại sao lại tới Salen Kiel?"

Sam dường như có chút cảm giác mơ hồ, chăm chú nhìn cốc cà phê trên bàn. Vài phút sau hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét nhìn hai người đối diện, trong ánh mắt không còn ánh dao sắc bén. Bản thân Sam đã tìm được câu trả lời, khuôn miệng hơi cong thành hình chữ O, thấu hiểu thấp giọng nói: "Không tiếc dấn thân vì cộng sự thân thiết, cảm động lắm."

Allen không thích hắn, hay nói rõ hơn chính là mang địch ý với hắn. Quan hệ của hắn và Sam quả thật giống như ác điểu và mãnh thú, hai bên ở trong hoàn cảnh sinh tồn khác biệt, lại đồng thời ý thức được sự hùng mạnh của đối thủ. Allen luôn giữ cảnh giác với Sam, nhưng khi nghe hắn nói "cộng sự thân thiết", lại thấy khá là hài lòng với cách dùng từ này của hắn.

"Có một chuyện tôi cảm thấy rất khó hiểu." Sam nói: "Anh không nằm trong danh sách nhận ủy thác, nhiệm vụ này không liên quan gì tới anh, nhưng tại sao người ủy thác lại biết sự tồn tại của anh?"

"Người ủy thác biết tôi?" Mike nhìn sang Allen, Allen bày tỏ mình cũng mù mờ: "Tại sao anh lại nghĩ thế?"

"Có liên quan tới nhiệm vụ của tôi." Sam nháy mắt, nhìn Mike nói: "Còn nhớ chúng ta gặp nhau thế nào không?"

"Trên cùng một chuyến bay."

"Anh cảm thấy là tình cờ sao?"

Đương nhiên không phải, nhưng nếu như là kế hoạch được vạch sẵn từ trước thì thật khó mà tin nổi. Luppy đã nói đây là chuyến bay an toàn bí mật. Nhưng sắp xếp của Luppy cũng xuất hiện nhiều sai lầm, những sai lầm nghiêm trọng này khiến anh lo lắng sự an nguy của y.

Tiêm bạch thâm uyên 4 - Ám kỳ (HOÀN)Where stories live. Discover now