Chương 2 ☆ Bước Đột Phá Mới

3.9K 260 57
                                    


Sáng sớm, kim đồng hồ vừa gõ báo bảy giờ.

Cửa phòng tầng hai liền nhẹ nhàng mở ra, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, cùng quần tây màu lam vừa ngáp dài vừa bước ra ngoài, hoàn toàn tuỳ ý nhìn lướt qua tầng dưới như trước đây.

Khi ánh mắt chạm tới phòng khách, cậu ngây ngẩn cả người.

Thiếu niên với khuôn mặt giống y hệt cậu đang làm ổ trên ghế sô pha, người co lại một chỗ, dáng vẻ ngủ rất ngon. Mái tóc nâu đậm vểnh loạn bốn phía, không hiểu sao khi kết hợp cùng với cái gối dựa hình lúa mầm mà hắn đang ôm trong ngực thì trông rất tương xứng.

Giữa lúc kinh ngạc, thiếu niên mặc áo trắng đã đi tới cạnh ghế sô pha trong phòng khách, cúi người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của thiếu niên tóc xù kia, trong lúc nhất thời quên mất cậu nên làm gì.

"Shinichi. . ."

Thiếu niên tóc xù lẩm bẩm nói ra một câu nói mớ, sau đó giống như một chú mèo con cọ cọ cái gối dựa, khóe miệng nhếch lên tiếp tục giấc mộng đẹp.

Thiếu niên áo trắng bị gọi tên liền ngẩn người, thu hồi ngón tay đang duỗi ra muốn đùa ác, gương mặt cực kỳ xán lạn dần dần đỏ ửng.

"Đồ ngốc, không phải về nhà ngủ thì tốt hơn sao, còn nằm co ro ở đây nữa."

Thám tử lừng danh hơi gãi đầu rồi quay người đi vào phòng bếp, tìm kiếm nguyên liệu làm bánh tart chanh.

Hoàn toàn chính xác, một người sống một mình ở Nhật Bản lâu đến như vậy, tất nhiên cậu có năng lực tự gánh vác mọi chuyện. Tuy chỉ biết làm duy nhất một món, chính là bánh tart chanh, nhưng cậu lại làm khá tốt.

Có đôi khi, ngay cả Ran cũng sẽ cảm thán một câu:

"Shinichi, cậu làm bánh tart chanh ngon như vậy, sao mấy món khác lại không học được chứ?"

Shinichi âm thầm giật giật khóe miệng, dưới đáy mắt tựa hồ xuất hiện khuôn mặt đau thương của người bạn thanh mai trúc mã như bọt khí lờ mờ.

Phải nói với cô thế nào đây. . . . .

Ran, về sau ngoại trừ tình cảm khi hai đứa lớn lên bên nhau, thì chỉ sợ không còn cơ hội gặp nhau nữa rồi. . . . .

Hơi nước màu trắng bốc lên từ nồi nước, khiến không gian xung quanh dần nóng lên. Sáng sớm cùng ban đêm đầu xuân ở Nhật Bản vẫn còn khá lạnh, Shinichi ôm cánh tay tựa bên cạnh bàn phòng bếp, ánh mắt lại rơi lên trên người 'đồ ngốc' vẫn còn đang nằm ngủ trên ghế sô pha kia, khóe miệng không biết đã giương lên một độ cong đơn giản đầy chân thật từ lúc nào.

Đến khi Kaito bị mùi đồ ăn hun tỉnh, giương mắt lên xem xét, thì kim đồng hồ đã chỉ hướng tám giờ.

Tay chân hoảng hốt, lại có chút bận tâm đến tình hình của thám tử lừng danh, Kaito 'rầm' một tiếng rớt xuống từ trên ghế sô pha, mặt chạm đất trông cực kỳ đáng xấu hổ.

Cũng may, thảm nhà Kudo vừa tinh xảo lại rất dày, không gây nguy hiểm cho khuôn mặt hắn.

"A. . . . . Đau. . . . ."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 17, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KidShin] (Conan Đồng Nhân Đam Mỹ) Mr.SmellWhere stories live. Discover now