#Phiên ngoại 1

2.6K 116 3
                                    

1. Hiện tại hay quá khứ
Mới đó Bảo An đã ở nơi đó được một năm rồi. Nói cậu không nhớ đến nơi cậu từng sinh ra, nơi cậu đến là giả, cậu không lưu luyến không có nghĩa là nó không đáng giá.
Cứ mỗi khi một mình cậu lại suy tư. Cũng như hôm nay Thiên Hạo đến tiệm vải làm việc cậu ngồi bâng quơ lại nghĩ đến nơi đó. Sau khi cậu đến đây 'cậu' ở nơi đó sẽ ra sao? Cậu mệt mỏi vì suy tư nên thiếp đi ngay trên bàn.
Trong giấc mơ cậu như trở về nơi cậu đến. Hai mươi mấy năm gắn bó với cậu. Cậu thấy 'cậu'. 'Cậu' của lúc đó được đưa đến bệnh viện. Thì ra sau khi nhà phát hỏa hàng xóm bên cảnh thấy khói nên phát hiện gọi cứu hộ đến. 'Cậu' đã không còn hơi thở nằm trên băng ca được đưa đến nhà xác chờ người nhà đến nhận. Bảo An đứng nhìn thân thể bản thân hồi lâu phát hiện có thêm một bóng người quen thuộc. Thầy giáo Lâm, chủ nhiệm cấp ba của cậu. Ông là người trong lúc cậu yếu đuối nhất dang tay bảo vệ cậu. Ông đối với cậu không chỉ là thầy mà còn là một người thân. Sau khi cậu ra đời làm việc cũng ít về thăm thầy, giờ đây người đứng trước thân thể cậu như già đi vài chục tuổi. Thầy đặt tay lên khuôn mặt cháy xém của 'cậu' thở dài. Đôi mắt ứa nước như chực chờ rơi xuống, thầy xoa xoa khuôn mặt cậu than thở " Đứa trẻ mệnh khổ. Thương cho một đứa trẻ có tài. Tiểu An à thầy không giúp gì được cho con chỉ mong con sớm ngày đầu thai tìm một người yêu mình mà sống, có một nơi cho bản thân, có một gia đình của chính mình. Mọi việc ở đây để thầy lo."
Ngay lúc đó cậu chỉ muốn ôm lấy thầy nói với thầy câu 'Cám ơn' cũng như 'Xin lỗi'.
Thiên Hạo trở về thấy cậu nằm trên bàn liền muốn bế cậu qua giường, cậu trở mình liền tỉnh. Thấy hắn, cậu như không kiềm chế được khóc òa lên khiến hắn mơ màng.
"An bảo bối của ta có chuyện gì vậy. Ta làm người gắt ngủ hay sao. Hửm đừng khóc." Hắn lấy tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói chuyện.
"Hích hích. Không sao". Cậu từng nghĩ cuộc đời mình thật vô vị thiếu may mắn thì ra may mắn của cậu đã dùng hết để gặp anh
"Em cứ nghĩ mình xui xẻo, thì ra may mắn của em là anh." Bảo An mắt đẫm nước nhìn Thiên Hạo.
"Ừ từ giờ anh sẽ là may mắn của em." Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen của cậu. Hai người gặp nhau âu cũng là duyên số.

[DM] May mắn của emWhere stories live. Discover now