#8

2.5K 114 0
                                    

8. Em là tất cả.
Triệu Bảo An mở mắt tỉnh dậy. Đã quá giờ trưa, đây là lần đầu tiên câu thức dậy muốn đến thế. Còn chẳng phải nhờ ơn hắn sao, cậu chuyện đêm qua một chút cũng không muốn nhớ. Thật mất mặt chết được.
"Bảo bối tỉnh rồi đó à! Có còn nhức chỗ nào không?" Thiên Hạo nằm kế bên cậu nửa người trên không mặc gì, chỉ cần liếc nhìn cũng thấy từng múi thịt săn chắc. Khuôn mặt tràn đầy tình yêu nhìn cậu.
Cậu khinh! Đằng sau khuôn mặt đó là một con sắc lang. Hành cậu suốt cả một đêm. Cánh tay của người kia còn đang sờ eo cậu
"Buông ra!"
"Bảo bối nhi xù lông đáng yêu quá. Không biết đêm qua là ai đã giữ ta không cho ta ra còn nói sướng...... nói nhanh lên mà."
Cậu đỏ cả mặt lỗ tai cũng đỏ theo " Không cho nhắc nữa!"
"Được! Không cho ta nói cũng không cho ta sờ thì ta đi tìm người khác vậy." Nói đoạn giả bộ ngồi dậy rời giường.
Cậu nghe hắn nói vậy không kịp suy nghĩ theo quán tính ngồi bật dậy giữ tay hắn. Vêt thương ở mông vì ngồi bật dậy mà đau khiến cậu nhăn mày.
"Bảo An của ta bảo bối của ta, ta chỉ nói chơi thôi. Ta đây có một bảo bối yêu còn ra ngoài làm gì." Thiên Hạo thấy cậu như vậy vừa yêu thương vừa buồn cười. Tiểu Bảo này thực sự đã ủ lain vào cậu.
"Thực sự không có sao? Vậy An gia gì đó lễ vật gì đó tính sao." Cậu thực ủy khuất cũng không phát hiện ra trong giọng nói mình có phần làn nũng.
"Thì ra phu nhân của ta nghe được sao. An gia đó cũng chính là An gia đã đưa ngươi đến đây. An lão gia sai người đưa thư đến đây. Hắn nói con gái đi giữa đường bị thổ phỉ chặn đường cướp kiệu tự mình chạy về tới đây. Hắn cảm thấy có lỗi muốn một lần nữa đưa kiệu hoa đến đây." Lâm Thiên Hạo kể lại cho cậu nghe. " Ta đương nhiên không tin chuyện đó càng không muốn rước tiểu thư gì đo về. Ta chỉ có ngươi nha." Nói xong lại yêu thương nhìn mặt cậu.
"Kể tiếp đừng dong dài."
Hắn tỏ vẻ đáng thương " Chẳng qua ông ta đang túng thiếu muốn bán con gái một lần nữa thôi". Trong câu nói lộ vẻ khing thường. " Ta thuận tiện đưa cho ông ta một mối làn ăn cùng ít tiền nói rõ ta đã có ý trung nhân, hứa với ý trung nhân cả đời này chỉ một mình hắn."
Thiên Hạo nghiêm túc nhìn cậu. Hắn tuy không nghiêm chỉnh hay đùa giỡn cậu nhưng khi nghiêm túc thì rất đáng tin. Hắn nhìn cậu một lúc ôn nhu nói với cậu "Bảo An ta yêu người. Đời này chỉ có ngươi. Ngươi có thể một lần nói yêu ta không."
Như một dòng nước ấm rót vào trái tim cậu. Bảo An lần này hào phóng nói câu đó "Ta cũng yêu ngươi Thiên Hạo."
Trái tim hai ngươi như cùng một nhịp đập
"Nếu đã yêu ta, chúng ta thêm một lần nữa đi." Đem cơ thể mình Thiên Hạo lần nữa đè lền người Bảo An.
"A....... sắc lang...... ưmmmm..... chỗ đó.... quá sâu"
#Hoàn chính văn.

To be continued.........

[DM] May mắn của emWhere stories live. Discover now