#7

2.4K 115 1
                                    

7. Ghen!! Quyến rũ?!
Lâm Thiên Hạo dạo gần đây rất khác lạ cậu có thể cảm nhận được. Tính ra hai người đã thành thân được một tháng hơn nhưng kể từ đêm tân hôn hắn chưa chạm cậu một lần nào nữa. Chẳng lẽ hắn chán cậu? Bảo An rối trí suy nghĩ. Một lần rồi một lần cậu đặt ra suy nghĩ rồi tự phủ định mình. Ngoại trừ không làm gì đó ra Thiên Hạo luôn đối xử tốt với cậu, cưng chiều cậu, cũng có nấu ăn cho cậu đôi khi còn cùng cậu hôn nhẹ. Vậy lý do là gì?
Cậu chợt nhớ có lần cùng dùng cơm quản gia vào nói nhỏ với Thiên Hạo, cậu nghe thấy cái gì mà Liên Châu, gì mà lễ vật đã đầy đủ. Nếu xâu chuỗi lại có thể hiểu hắn đã chán ghét có nương tử là nam muốn rước An tiểu thư người ta dù sao An tiểu thư có lẽ so với cậu đẹp hơn, lên được phòng khách xuống được phòng bếp quan trọng là nữ nhân có thể sinh con nối dõi.
Cậu nên buống tay rời đi? Nhưng cậu làm không được. Đến đây, cùng hắn cậu có cảm giác được yêu thương, cậu cũng thử cảm giác yêu một người. Cậu không muốn nhường hay chia cho bất cứ ai.
Cậu phải đấu tranh! Cậu phải quyến rũ Thiên Hạo! Nhất định!
Ngày hôm đoa Thiên Hạo về trễ bước vào phủ liền hỏi phu nhân ăn uống đầy đủ không lại nhận được câu trả lời, phu nhân mết không muốn ăn đang nằm trong phòng.
Hắn lập tức quay về phòng xem cậu.
"Bảo An ngươi như thế nào? Khó chịu chỗ nào nói với ta ta gọi đại phu."
"Không!... không cần đại phu.... chỉ..... chỉ cần người ở bên ta."
Thiên Hạo hắn không nghe lầm chứ. Phu nhân nhà hắn làm nũng. Thật đáng yêu.
"Ngươi bị làm sao ta xem." Hắn bước lại giường. Người trên giường dựa trên thành giường mặt đỏ bừng." Có sốt không?"
Chết thì chết. "Ta khó chịu ở chỗ này". Đem tay hắn đặt lên ngực cậu. " Ngươi xoa xoa một chút đi."
Máu mũi phải kiềm lại phu nhân hắn đang câu dẫn hắn, hắn không nằm mơ đi. Xúc cảm trên tay rất thực, nơi nào của hắn bắt đầu rục rịch nhưng làm trượng phu không thể nào manh động.
Thiên Hạo không dám manh động rơi vào mắt cậu lại là chán chê hờ hững. Bảo An tay đặt lên tiểu Hạo Hạo, nơi đó nóng đến cậu giật mình. Bàn tay nhỏ nhỏ nắm lấy di chuyển lên xuống, theo động tác tiểu Hạo Hạo càng biến lớn. Hắn thực chịu không nổi nữa."Ah....." Thiên Hạo thở hắt ra. Hắn cũng nắm lại của cậu du chuyển
"Ứ... đừng........ ha....ha.... muốn." Tình dục khống chế Bảo An đầu óc trống không " Chỗ đó... hư......... ngực cũng muốn....... hư... hư"
Thiên Hạo thả thấp người xuống hôn lên ngực Bảo An. Hai khỏa thù du đứng lên như đợi cậu sủng hạnh. Nụ hôn rơi trên ngực trái, hôn nhẹ mút mút hắn muốn trên người cậu chỉ toàn những dấu ấn của hắn.
"Bên phải....... bên phải cũng muốn"
"Muốn gì. Hửm"
"Muốn được hôn"
"Ai hôn. Gọi cho đúng nếu không sẽ không hôn "
"Muốn Thiên Hạo hôn. Muốn được tướng công hôn"
Vốn chỉ muốn chọc cậu nhưng không ngờ Bảo An nói ra. Thiên Hạo như cung căng dây hôn  mãnh liệt lên ngực cậu. Nụ hôn từ môi đến hai khỏa thù du càng đi càng xuống. Đến tiểu An An hắn dừng lại hôn nhẹ lên. "Ta muốn. Cho ta được không."
"Ừm" Bảo An nói giọng mũi thỏ thẻ. Thiên Hạo ôm cậu đưa địa phương nóng rực vào nơi sâu nhất của cậu. Cả hai người như tìm đúng nửa kia ôm lấy nhau rong ruổi một buổi chiều. Thiên Hạo không biết làm bao nhiêu lần đến khi hắn lần cuối tiết ra cậu đã sớm ngất rồi. So với động phòng càng sảng khoái hơn. Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn.
# Mọi người đọc truyện vui vẻ Vy đi đây~~~~~

[DM] May mắn của emWhere stories live. Discover now