9

3.1K 259 6
                                    


Sau khi cùng Hoseok vào bếp anh liền ôm chầm lấy cậu. Anh ôm thật chặt, chặt đến mức khiến cậu khó chịu.

"Sao đi mà không nói anh?" Yoongi hỏi cậu

"Muốn đi một mình" cậu trả lời cộc lốc

"Thái độ của em như vậy là sao??"

Cậu lơ đi câu hỏi của anh tiếp tục cắt rau củ để nấu ăn. Sau đó anh có nói thêm gì cậu cũng mặc kệ. Phần Yoongi anh cũng đang rất bực bội vì bị cậu ngó lơ. Thế là cả hai rơi vào im lặng không ai nói tiếng nào. Không khí ngột ngạt kéo dài cho đến khi Hoseok nấu xong bữa sáng. Nấu xong cậu liền sắp các đĩa thức ăn ra khay rồi bưng ra cho bố mẹ. Cả quá trình cậu đều bỏ lơ anh coi anh như không khí. Thành ra lúc ngồi ăn cũng không vui vẻ gì. Bố mẹ tình cảm đút cho nhau ăn còn bên này mạnh ai nấy ăn không thèm nhìn nhau nửa con mắt. Thấy không khí ngày càng căng thẳng mẹ anh mới lên tiếng

"Hai đứa có chuyện gì sao?"

"Dạ không có gì đâu mẹ" cậu e dè đáp

"Thằng Yoongi nó ăn hiếp con sao? Để mẹ xử nó. Thằng kia mày chết với bà" nói xong mẹ anh cầm muỗng hướng đầu anh đập xuống

"Mẹ à con mệt với mẹ lắm đấy, sao cái gì mẹ cũng đổ lên đầu con hết vậy. Con là con ghẻ chắc" anh nói rồi đẩy ghế đứng dậy đi thẳng ra khỏi nhà.

"Mày... Mày.... Thằng con bất hiếu có giỏi thì mày đi đi đừng có về cái nhà này nữa" mẹ anh gào lên

Hoseok nhanh chóng chạy qua dỗ mẹ cùng với ba anh. Mẹ anh bị bệnh tim điều đó ai trong nhà cũng đều biết, nên cái gì cũng chiều theo ý mẹ để mẹ vui lòng. Anh cũng vậy trước giờ tuy mẹ luôn mắng anh, đánh anh anh cũng hề hề cười lại cho qua chuyện. Còn mà phản kháng như vậy thì đây là lần đầu tiên cậu thấy.

"Mẹ à bình tĩnh nào"

"Thằng bất hiếu đó ta không cần" mẹ anh vừa nói vừa chảy nước mắt

"Mẹ à anh ấy trước giờ vẫn rất ngoan rất nghe lời mẹ mà. Chắc là hồi nãy ảnh oan ức lắm mới bộc lộ như vậy. Mẹ đừng giận nữa nha.....nha..... nha mẹ" Hoseok ôm mẹ nũng nịu

"Nó... Chắc nó chỉ là bực tức nhất thời phải không Seokie"

"Đúng rồi mẹ, anh ấy sẽ sớm qua xin lỗi mẹ thôi" cậu an ủi

"Seokie à hay con về với nó đi ở đây có ba rồi" ba anh lên tiếng

"Dạ để con dọn dẹp xong rồi con về"

"Con cứ để đó người làm họ làm, về an ủi nó đi"

"Dạ, thưa bố mẹ con về"

------------------------------------------

Cậu về nhà nhưng thấy cửa khóa. Vậy là anh chưa về nhà rồi. Con người gì đây mà chút chuyện cũng giận cho được. Cậu đang còn giận anh đây này nhưng bây giờ lại phải quay qua an ủi anh. Giận làm giá chưa được bao lâu mà phải tháo giá bán free rồi.

Ngồi hồi lâu chưa thấy anh về, mà giờ cũng sắp giờ cơm trưa rồi. Cậu nghĩ bụng ra siêu thị mua chút gì về nấu bữa trưa. Anh mà về là có cơm ăn liền. Thế mà........

Cậu đi siêu thị về anh vẫn chưa về........

Cậu nấu cơm xong anh vẫn chưa về........

Cậu đợi tới 12h trưa anh vẫn chưa về.........

Cậu đợi đến  xế chiều anh vẫn chưa về......

Ngồi đợi thêm một hồi lâu nữa anh cũng chưa về "Thôi đồ ăn này đổ đi thôi. Ai ăn mà chờ" nói rồi cậu đổ hết thức ăn vào thùng rác rồi lẳng lặng lên phòng. Nằm trên chiếc giường lớn trống trải cậu lăn qua lăn lại đến ngủ lúc nào cũng không hay.

--------------------------------------

Hello everybody 👋👋
Sau cú lặn hơn nữa tháng bây giờ tui đã ngoi lên rồi đây♥♥
Hóng chuyện hông nà 😆
Thả ⭐ yêu suốt đời nà❤

[SOPE] [H] Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ