Dưới Gốc Anh Đào

25 0 0
                                    

TG: Nguyệt Dạ Mộng Ngọc
Edit: myngocdiepsontrang

" Đi theo ta!"
Chỉ ba từ đơn giản, Hàn Triệt đã cho ta một nơi để về, cảm thấy bản thân vẫn là một con người!
Ta là Châu Cầm, người Bắc Giang, là trẻ mồ côi. Từ năm lên bốn, ta đã bắt đầu biết trộm cắp vặt. Bản thân cho đến lúc gặp chàng vẫn không hề có lấy một cái lều nát, ta hằng đêm cũng chỉ biết nằm còng queo bên lề đường, mặc cho gió lạnh thổi thốc vào người.
Năm lên mười, ta lưu lạc đến kinh thành Thăng Long, làm khất cái. Đầu tóc ta rối bù, loà xoà che mất cả khuôn mặt non nớt, quần áo tả tơi chắp vá trông thảm hại đến nỗi ăn mày thấy ta cũng phải tặc lưỡi mà thương cảm!
Mùa đông năm mười bốn tuổi, tiết trời rét đậm, ta ngồi co ro dưới gốc anh đào, tay chân run cầm cập, bản thân không còn nghe được gì nữa ngoài tiếng va chạm của hai hàm răng đang tê buốt.
Vào một buổi chiều cuối đông, ta đã gặp chàng, cũng với tình trạng thảm hại này. Chàng mặc trường bào xanh biếc, rồi nhìn ta, rồi đưa bàn tay đến trước mặt ta...rồi mang ta đi!
Chàng là con út của đại tướng quân Hàn Cẩn, một kẻ bất tài, phóng túng trong mắt người đời. Ha ha, ta đã nghĩ, xem ra chúng ta đều là những đứa con bị từ chối, ngay từ lúc tuổi đời chỉ hơn được trẻ sơ sinh...
Ta không biết trước khi gặp ta chàng đã sống ra sao, nhưng từ lúc cứu ta, chàng chăm sóc ta rất chu đáo, cẩn thận. Quần áo ta mặc toàn tơ lụa thượng hạng, trang sức ta đeo thuộc loại tinh xảo bậc nhất kinh thành. Chàng lúc nào cũng lo ta bị đói, bị lạnh, bị ốm đau, cứ như thể ta là trân bảo duy nhất trên đời của chàng vậy!
Khi ta được 16 tuổi, chàng vẫn chăm sóc ta như trước, nhưng ta cảm giác, chàng đang né tránh ta điều gì đó.
Chàng luôn nhìn ta bằng ánh mắt sầu muộn, những lần tay chàng vuốt tóc ta cũng thưa dần...chàng luôn nói có việc bận những khi ta muốn chàng đưa ta đi chơi. Ta không biết vì cái gì, chàng lại thay đổi? mỗi lần ta gọi chàng hai tiếng ca ca, ta để ý thấy đáy mắt chàng có gì đó phức tạp, môi chàng mím chặt rồi quay người bỏ đi. Chàng mỗi ngày uống rượu nhiều hơn, thường xuyên đưa kỹ nữ về nhà khiến cha chàng tức gần chết. Ông thường bảo rằng: "sao ta lại sinh ra một nghịch tử như ngươi chứ! bất tài vô dụng, chỉ giỏi phá gia!"
Những lần như thế ta chỉ biết im lặng, cơ mà trong tim ta bỗng vô cớ co thắt lại, đau lắm! ta chả hiểu vì sao lại thế?
Thế rồi năm 17 tuổi, chàng cấm ta rời khỏi Ngọc Các nửa bước, ta không tức giận, cũng không ưu phiền. Ta chỉ thắc mắc vì cớ gì ta lại không được tự do đi lại kia chứ? chàng thú rất nhiều thiếp, nhưng bên cạnh chàng lại không có thê. Lúc nào người chàng cũng nồng nặc mùi rượu, mùi son phấn, khiến ta nghẹt thở. Ta dần dần không còn cười nữa, cả chàng cũng dần xa cách ta.
Cuối tháng ba, chàng mở một hiệu buôn tơ lụa. Cũng từ đó, chàng cách mấy ngày lại đi xa biền biệt hơn tháng mới về. Những người thiếp của chàng cũng không chịu nổi tịch mịch mà xin chàng hưu thư. Chàng đáp ứng. Ta không biết tại sao giây phút đó ta lại cao hứng? có lẽ vì không còn ai làm phiền ta ngủ trưa rồi!
Những ngày gần đây, chàng đi xa về, mang cho ta rất nhiều quà: tơ lụa, hài thêu, khuyên tai, trâm ngọc.... và một chiếc áo choàng lông cáo...
Ta vẫn ra đón chàng trở về như khi còn bé, chàng cũng ôm ta thật chặt, rồi sau đó đẩy ta ra, lầm lũi đi đến thư phòng.
Ta dần dần khó hiểu, cũng sinh ra khó chịu. Ta đã xô cửa thư phòng, đứng trước mặt chàng, hỏi: "Triệt ca vì sao lại thế? Ca chán ghét muội sao? Hay đã thấy muội phiền phức. thành gánh nặng cho ca rồi? trong hơn một năm trời, ca đối xử với muội như vậy là có ý gì? Giam lỏng muội, hờ hững muội, áp đặt muội...ca đang nghĩ gì?"
Chàng sửng sốt nhìn ta, rồi cụp mắt xuống, quay mặt đi: "ta không có ý gì cả! bên ngoài rất nguy hiểm, lòng người khó đoán, muội không nên ra ngoài! Chỉ vậy thôi"
Đây là câu trả lời gì vậy? chàng thừa bíêt ta lớn lên như thế nào...còn sợ ta bị lừa gạt sao? Ta không lừa người đã là phúc của thiên hạ rồi...không phải sao?
"Ca đang châm chọc muội sao? Hay ca thấy muội chẳng giúp được gì cho ca, nên ca mới hành xư như thế? Hay là muội ra đi, sẽ tốt hơn?"
Ta nói, rồi quay người chạy vụt đi. Trong tiếng gió, ta còn nghe cả tiếng của chàng...là ảo giác sao?
"Cầm nhi! Muội không được đi!"
Ta quay đầu lại, đứng đó, mặc cho chàng siết chặt ta, ép ta vào lồng ngực ấm áp của mình...
"Cầm nhi! Nàng không được đi đâu cả! nàng chỉ có thể là của ta! Của riêng mình ta!"
Chàng hét lên, như thể sợ ta không nghe thấy vậy. Ta mở to mắt, trân trối nhìn chàng...chàng đang nói gì? Của chàng? Là ý gì vậy?????
"Ở lại bên cạnh ta! Đừng đi! Cầm nhi, nàng là thê tử của ta!"
Trái tim ta giây phút ta chợt hoan hỉ, nước mắt ta cũng lăn dài trên má. Nước mắt mặn chát...rồi ta chợt cảm thấy cả người vô lực, thân thể mềm oặt xuống, thần trí chìm vào hư vô...
Trong cơn mê, ta cứ chạy mãi trong bóng tối vô định, sợ hãi gọi tên chàng, cứ chạy mãi mà không thấy ánh sáng...ta tuyệt vọng, ngồi phịch xuống, mặt giấu cả vào hai tay, ngồi co ro như cô bé đói rét ngày nào...
Rồi xung quanh ta bừng sáng, vẫn cây đào đó, chàng đứng trước mặt ta, cười buồn bã, bảo rằng: "kiếp này không thể ở bên nàng, là ta bất tài, ta đi trước, chờ nàng...."
Ta không hiểu hết lời chàng nói, tay khẽ động, nhíu mày, mi mắt giật giật. Nha hoàn chợt kêu lên: "Cầm tiểu thư tỉnh rồi!"
Ta ngồi dậy, đôi mắt hoảng loạn, níu áo nha hoàn hỏi: "Triệt ca đâu?"
Nha hoàn tỏ ra bối rối, rồi bảo chàng đã đi buôn rồi.
Lần đó, ta đã ngủ suốt 12 ngày đêm. Đến khi tỉnh lại thì chàng đã đi rồi. ta cũng đã biết, thì ra bao nhiêu năm nay ta yêu chàng biết bao...yêu hơn cả bản thân mình, từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy...
Ta ngày nào cũng vác tấm thân tàn ngồi dưới gốc đào chờ chàng. Nhưng ta chờ mãi, chờ mãi, chàng vẫn không về....
Ta đã nghe bọn gia đinh thì thầm rằng: ngày ấy ta trúng độc, để cứu ta, chàng đã lấy máu của mình thay vào người ta, vì thế, chàng đã chết rồi!
Ta không tin điều đó. Bọn họ ghét chàng nên mới bịa chuyện mà thôi! Đúng! Là bịa chuyện...
Chờ đợi hơn nửa năm, thân thể ta ngày càng gầy yếu, đã mấy lần mắt ta tối sầm, ngã cả vào gốc cây đào. Ta rất sợ hãi, sợ lời bọn gia đinh nói là thật...rất sợ...
Cho đến một ngày kia, tuyết rơi rất dày, ta kiệt sức ngã xuống...ta lại thấy bàn tay ấy...bàn tay của chàng...cũng chiếc trường bào xanh biếc đó, cũng nụ cười đó, giọng nói đó, câu nói đó....
"Đi theo ta"
./.

NHỮNG ĐOẢN VĂN HAY - PHẦN MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ