Bảy Kiếp (P2)

30 1 1
                                    

5

Kiếp thứ năm

Nàng từ nhỏ đã mù hai mắt, nhưng dung mạo tính tình đều tốt, tiếng thơm vang xa cả vùng.

Vừa tròn mười sáu tuổi, cha mẹ vì nàng mà kén rể chọn chồng. Người nam tử ấy tuấn tú nho nhã, chỉ vì cảnh nhà sa sút, cùng đường mới vào ở rể.

Nàng cùng hắn tương kính như tân, cũng ân ân ái ái được hai năm.

Chính là sau hai năm, vô duyên vô cớ nổi lên một trận hỏa hoạn lớn, hắn đúng lúc không ở nhà, nàng tuy mù nhưng được cứu thoát; mà song thân của nàng lại vùi thân trong biển lửa.

Lúc nàng cực kỳ bi thương, cũng may có hắn thương yêu chở che, tinh thần dần dần hồi phục.

Sau đó hắn mang nàng về nhà của mình, về cố hương của hắn.

Nàng nhìn không thấy, lại không quen thuộc với nơi này, đang lúc mò mẫm đi lại trong nhà, lại nghe được giọng nói của trượng phu.

Hắn đang bái tế cha mẹ của mình. Hắn nói, cha mẹ, đại thù đã báo, kẻ hãm hại chúng ta con đã phóng hoả thiêu chết bọn chúng; chỉ là con gái của bọn chúng, xin cha mẹ tha thứ, con đối với nàng là chân tâm thật ý, thật sự không thể xuống tay. Nàng là một người con gái tốt, chuyện song thân nàng gây nên, nàng không hề biết. Con muốn sống chung với nàng cả đời.

Nàng xông vào, phẫn nộ mà thương tâm.

Nàng nói, thiếp vẫn biết mắt của mình là do có người gây nghiệt, nhưng ông trời lại trừng phạt lên người thiếp; không ngờ người gây nghiệt chính là cha mẹ thiếp. Thế nhưng, thiếp cả đời này đều phải sống trong u tối, đã là một sự trừng phạt rồi, chàng vì sao không thể buông xuống hận thù mà còn giết cha mẹ thiếp? Chàng là trượng phu của thiếp, chàng muốn thiếp làm sao đây?

Thân thể nàng bỗng mềm nhũng ngã xuống đất. Hắn phát hiện mạch đập của nàng yếu ớt như đèn cạn dầu, trong lòng kinh hãi.

Nàng thống khổ khóc nói, có lẽ kiếp trước thiếp mang nợ chàng, kiếp này chàng mới đến tìm thiếp để đòi lại. Nhưng chàng thương thiếp yêu thiếp nên cuối cùng không thể xuống tay với thiếp, chỉ có thể thực hiện với người thân của thiếp.

Bản thân sao có thể nhẫn tâm oán chàng hận chàng? Nhưng mà, người chàng hại chết không phải thiếp, mà chính là cha mẹ thiếp. Kiếp sau, chàng bảo thiếp làm sao đây, bắt chàng trả món nợ này sao?

Lệ trong mắt hắn chảy xuống. Là ta nợ nàng; kiếp sau, nếu nàng không đành lòng bắt ta trả, thế thì, hãy để ta đến trả cho nàng nhé.

Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, thế là đã xong những dây dưa bất biến của kiếp này.

6

Kiếp thứ sáu

.

Năm ấy ở lễ hội hoa đăng Trung thu, hắn và nàng ở trong đám đông chen chúc vô ý va vào nhau.

Khi bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi, trong chớp mắt ấy tựa hồ ký ức của một ngàn năm trước chợt ùa về trong tâm tưởng của cả hai, một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ trào dâng trong lòng.

NHỮNG ĐOẢN VĂN HAY - PHẦN MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ