Chương 38 Cố Phu Nhân

16.2K 393 27
                                    

" Tôi lấy nó! "

Chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói thất thanh của một người phụ nữ từ phía sau. Đó là thiên kim đại tiểu thư Chu Dĩnh Chi của Chu gia

" Chu tiểu thư! "

Ở đây ai ai cũng đều biết cô ta. Cô ta xinh đẹp lại có tài, nhà lại giàu có dĩ nhiên là kiêu ngạo rồi. Chu Dĩnh Chi đứng kế cô, quay đầu sang kế bên nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh. Hai con người khi bốn đôi mắt chạm phải nhau, Chu Dĩnh Chi và cô lại có chút ngạc nhiên

" Dĩnh Chi? "

" Lâm Tĩnh? Tại sao cô lại ở đây?! "

Hồi còn ở bên nước ngoài du học. Chu Dĩnh Chi đã từng học chung một lớp với cô, vì nhan sắc của cô cũng xinh đẹp không kém, cô tài giỏi nhà lại giàu, tính cách ôn nhu lại thân thiện nên được lòng mọi người. Không như thiên kim Chu Dĩnh Chi kia. Tuy cũng xinh đẹp, tài giỏi và nhà cũng giàu không kém cô. Nhưng vì chuyện đó mà cô ta lại kiêu ngạo với tất cả bọn họ khiến cho ai nấy cũng đều không ưa cô ta. Trong lớp có một nam sinh mà Chu Dĩnh Chi đã để mắt tới. Đã có một lần cô ta hạ mình xuống một chút mà đi tỏ tình với chàng trai đó, nào ngờ lại còn bị từ chối thẳng mặt. Đã thế sang ngày hôm sau anh ta đến tìm cô và tỏ tình nhưng cô lại không đồng ý bởi vì lúc đó cô và Mạc Thiếu Khanh vẫn còn đang yêu nhau. Mãi cho đến khi cô trở về nước, tất cả mọi việc ấy đã thay đổi hoàn toàn và được xảy ra tiếp cho đến bây giờ

Chu Dĩnh Chi chán ghét chẳng thèm nhìn cô. Cô ta giở giọng cao ngạo nói với nữ nhân viên bán hàng đứng trước mặt:

" Mau gói lại, tôi lấy nó! "

" Dạ dạ Chu tiểu thư! "

" Ở đây vẫn còn viên đá Grandidierite chứ? "

" Xin lỗi tiểu thư, đây đã là viên cuối cùng rồi ạ! "

Nữ nhân viên bán hàng lúc này nói không có mấy phần tôn trọng cô trong đó. Chắc cũng không phải là người có tiền gì, có chút tiền lại còn bày đặt bắt chước người ta vào đây mua đá quý? Cô khẽ thở dài trong lòng. Cô biết Chu Dĩnh Chi ghét cô từ lâu, nên cô cũng bỏ viên đá Grandidierite kia, vốn thích viên đá đó lý do là vì nó có màu mình thích. Đảo mắt nhìn những loại đá quý kia bỗng dưng cái giọng chanh chua kiêu ngạo kia lại cất lên thêm một lần nữa:

" Cô dù cho có chọn loại đá quý nào ở đây đi chăng nữa thì Chu Dĩnh Chi tôi đều mua hết thảy. Tôi là không muốn một con người như cô mua đá quý ở đây! "

" Cô!... Chu Dĩnh Chi cô đừng quá đáng! Tôi chưa làm gì đắc tội cô! "

" Thì đã sao? Tôi thích như thế đó! "

"Chu Dĩnh Chi cô...! "

" Vị tiểu thư này xin cô hãy ra khỏi nơi này! Ở đây là dành cho những người như Chu tiểu thư đến mua, cô đừng nghĩ mình có chút tiền rồi đến đây bắt chước người khác mua đại một viên đá về! "

" Ý cô là gì đây? Các người bán hàng đối xử với khách hàng như vậy đó à?! "

Cô nhíu mày khi nghe nữ nhân viên bán hàng kia nói mình không có tiền lại còn bày đặt vào đây bắt chược mua đồ khiến mình rất tức giận

Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát - Mèo Con Tai Cụp [貓耳朵]Where stories live. Discover now