Chương 25 Cô Cứ Đợi Đó Đi Lâm Tĩnh

16.2K 411 14
                                    

Sáng sớm Châu Mạn Đình kiêu ngạo đến Cố thị, vừa bước vào trong ai nấy thấy cô ta cũng phải kiêng nể cô ta mà chào

" Phó giám đốc Châu chào buổi sáng! "

Cô ta chẳng thèm để bọn họ vào mắt mà đi lướt qua, thấy cô ta chẳng thèm để ý nữa bọn họ lại nhiều chuyện sầm sì to nhỏ với nhau

" Nè nè biết gì chưa, trợ lý của chủ tịch có việc nên đã xin nghỉ rồi. Tôi cứ nghĩ ngài ấy lại tuyển nam để làm trợ lý của mình nào ngờ ngài ấy lại cho một cô gái lên làm trợ lý riêng đó "

" Thật sao? Không phải ngài ấy không gần nữ sắc, à mà nói tôi mới nhớ. Ngày nào cũng thấy ngài ấy đi cùng một cô gái đến, lại còn được đi chung vào thang máy riêng của chủ tịch nữa "

" Tôi biết cô ta. Hình như cô ta từng làm chung một chỗ với tôi, cô ta lúc đó bị phó giám đốc Châu phạt sau đó được tổng giám đốc Đông và chủ tịch đòi công bằng "

" Cô có biết hay không. Hôm qua ngài ấy đã đích thân xuống phòng ăn dành cho nhân viên vì cô ấy "

Châu Mạn Đình đã nghe thấy hết những gì bọn họ nói, cô ta rất tức giận. Không cần nói thì Châu Mạn Đình cũng biết người phụ nữ mà bọn họ nói là ai, tức giận quay lại nhìn bọn họ quát một tiếng

" Các người muốn bị đuổi việc? Còn không mau đi làm "

Bọn họ giật mình khi bị cô ta mắng. Họ hoảng hồn lật đật quay trở về công việc, cô ta cắn môi tức giận sau đó đi vào thang máy

Thật đáng giận mà, mình chẳng những bị Hành cự tuyệt không được đi chung thang máy với anh ấy đã thôi. Vậy mà hôm qua lại vì con tiện nhân đó đích thân xuống tận nhà ăn nhân viên vì cô ta?! Mất mặt, quá mất mặt. Vậy mà lại bị con tiện nhân đó hớt tay trên, lại dám câu dẫn người đàn ông của Châu Mạn Đình này. Lâm Tĩnh cô đợi đó, dám cướp Hành của tôi?! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đụng tới tôi

...

" Tĩnh Tĩnh làm phiền em đi pha cho anh một tách cafe "

Cố Duật Hành nói nhưng mắt thì vẫn cứ dán vào loptop trên bàn. Những ngón tay thon dài không ngừng đánh máy

" Anh có đói hay không? Vừa nãy ra khỏi nhà anh vẫn chưa có gì trong bụng cả, hay là em..."

" Anh không đói, em đói sao? Anh sẽ kêu người làm đồ ăn sáng mang đến cho em ăn "

" A không không, em không đói. Tới giờ trưa em ăn cũng được. Em đi pha cho anh tách cafe "

" Căn phòng bên cạnh, em ra là sẽ thấy. Máy pha cafe riêng của anh ở đó "

" A vâng, em biết rồi! "

Cố Duật Hành không nói gì nữa anh lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc. Cô đứng dậy ra ngoài pha cafe cho anh. Sau khi pha xong tách cafe cô đem nó trở về phòng nhưng trở lại phòng liền không thấy anh đâu cả

" Anh ấy ra ngoài rồi ư? "

Cạch, từ phía sau đột nhiên có người mở cửa đi vào. Cô cứ ngỡ là anh liền vui vẻ xoay người lại

" Duật Hành cafe em đã pha x..."

" Duật Hành? Cách gọi của cô đối với Hành cũng thân mật quá nhỉ! "

Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát - Mèo Con Tai Cụp [貓耳朵]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ