Chương 26 Là Em Hôn Trộm Anh Trước ?

18.2K 456 32
                                    

Nhìn thấy Châu Mạn Đình bỏ đi anh cũng không quan tâm nữa. Xoay qua nhìn cô, ánh mắt lúc bấy giờ dịu dàng hẵng đi không còn lạnh lùng sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống người vào ban nãy nữa

" Còn đau? "

Anh đưa tay đặt lên một bên má cô vừa nãy bị Châu Mạn Đình đánh đến nổi có chút sưng lên và đỏ. Cố Duật Hành nhìn cô như vậy có chút đau lòng. Thật là không nỡ nhìn cô gái nhỏ này bị thương mà

" Ưm em không sao, nhưng mà..."

Cô đưa ánh mắt có chút tiếc và buồn nhìn những tờ giấy do cafe làm bẩn trên bàn anh

" Em xin lỗi, là do em không cẩn thận làm bẩn hết đồ trên bàn anh rồi "

Cố Duật Hành cười nhẹ, đưa tay xoa lên má cô

" Không sao! "

" Nhưng anh đã vất vả ngồi đánh máy mới xong những văn kiện đó, vậy mà em lại..."

" Không phải lỗi của em. Tất cả cũng do Châu Mạn Đình mà ra, vì thế em không cần trách bản thân mình "

" Duật Hành! "

" Bẩn rồi thì thôi, anh sẽ đánh lại cái khác. Không cần lo! "

" Để em giúp anh. Dù sao em vẫn cảm thấy có lỗi một phần trong đó "

" Được, nếu như em muốn anh cũng không cản! "

Dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn

" Ao của em dơ rồi! "

" A đúng rồi! "

" Anh sẽ cho người đem đồ đến cho em thay "

" Ừm "

Cô khóe môi cười nói, anh lấy điện thoại ra và sai người đi mua một bộ đồ cho cô, ngay cả khi cô mặc size nào anh cũng biết. Dường như mọi thứ về cô, không có thứ gì là anh không biết cả. Không lâu sau đó đồ của cô cũng được đưa tới

" Em vào thay đồ đi! "

" Ưm...cái đó, Duật Hành, em có thể mượn phòng tắm của anh hay không? Em cũng bị dơ một chút do cafe lúc nãy rồi "

Cô có chút ngượng ngùng cất giọng hỏi. Cố Duật Hành khẽ cười, dịu dàng đặt nụ hôn lướt qua trên môi cô: " Được, từ nay mọi thứ của anh cũng đều là của em. Của em cũng chính là của anh, em muốn dùng cái gì cứ dùng thoải mái "

" Vâng! "

Cô mỉm cười nói sau đó đem đồ đi vào phòng. Sau khi tắm rửa thay đồ xong cô trong người thoải mái vô cùng, từ trong phòng bước ra nhìn thấy Cố Duật Hành vẫn đang ngồi trên bàn chăm chú làm việc không ngừng, nhìn thấy cô, Cố Duật Hành dừng làm việc lại. Ngoắc tay ý bảo cô tới gần, Lâm Tĩnh cũng ngoan ngoãn nghe theo. Không có một chút gọi là phản đối khi thấy Cố Duật Hành tay ôm eo để mình ngồi vào lòng anh. Anh tham lam cúi đầu hít thương thơm mùi sữa tắm trên người cô, cô đưa mắt nhìn phía trước màn hình, ra là anh đang ngồi đánh máy lại tất cả những văn kiện vừa nãy cô làm bẩn

" Duật Hành, để em giúp anh một tay "

" Được! "

Cố Duật Hành nhếch môi ý cười nói. Anh cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên tóc cô nụ hôn cưng chiều. Cả hai cùng nhau đánh máy, tới giờ nghỉ thì cùng nhau ăn cơm trưa sau đó lại tiếp tục làm việc. Họ ngồi làm việc mãi cuối cùng cũng đánh máy xong tất cả những văn kiện này. Cố Duật Hành mệt mỏi, ngã lưng dựa ra sau ghế, tay vắt lên trán xoa xoa

Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát - Mèo Con Tai Cụp [貓耳朵]Where stories live. Discover now