Chương 8: chuyện xưa tích cũ: chân ái

7 0 0
                                    

Hoa viên ngập tràn hoa đầy mà sắc. Tuy gọi là hoa viên nhưng cũng có đầy đủ các loại thảo mộc khác nhau và các hạt phấn được bảo quản cẩn thận. Hoa viên này nhờ bông hoa truyền thuyết Firicious mà khí hậu ôn hoà. Các loài sinh sôi nảy nở đan xen vào nhau vừa bảo vệ Firicious vừa tạo điều kiện để phát triển.
Có người nói bông Firicious này do Vua tinh linh đem về, có người nói do Hoàng Hậu đem về tặng con gái Ophiuchus. Nói thế nào thì nguồn gốc bông hoa này vẫn là một bí ẩn.
Bông hoa Firicious là một trong ba bông hoa truyền thuyết. Nó còn được gọi là Ngọn lửa trong đêm băng. Bông hoa gồm năm cánh từ băng đá vĩnh cửu, ở giữa cánh hoa là ngọn lửa bất diệt. Firicious tượng trưng cho sức mạnh và ý chí. Mỗi năm hoa nở một lần và nhả ra Quả cầu năng lượng. Quả cầu sẽ tìm chủ nhân và ban cho người đó sức mạnh. Chính vì thế rất có nhiều kẻ đột nhập vào hoa viên để tìm Firicious nhưng mười người vào chẳng có ai tìm được, thậm chí còn thương tích đầy mình. Mãi sau này mới có một người tìm được nhưng đó là chuyện của sau này.
Ophiuchus đang đứng trước khóm Thiên tân, loài hoa mang độc tính gọi là kịch độc nhưng lại có vẻ đẹp mê hồn.
Leo bước vào, nhìn thấy cảnh này, bao nhiêu dự định khuyên can chợt tan biến. Lâu rồi anh không nhìn thấy cô cười tươi như thế.
- Thiên tân, nữ hoàng kịch độc. Rất phù hợp với tên gọi đúng không?
Ophiuchus quay đầu về phía giọng nói rồi mỉm cười.
- Hôm nay anh đến hoa viên ngắm hoa à.
- À,... Ban đầu là đến khuyên nhủ - anh dừng lại một lúc - nhưng giờ chỉ toàn tâm ngắm hoa cùng em gái thôi.
- Nữ hoàng cũng chỉ đẹp cho kẻ ngốc đến tàn phá thôi. - Ophiuchus miết nhẹ cánh hoa.
- Chính vì thế nó phải có một loại kịch độc để bảo vệ.
- Chả phải chết rồi mới phát huy độc tính à.
-...
Cả hai cùng đứng ngắm những bông Thiên Tân. Tuy chỉ có ba cánh nhưng màu sắc và mùi hương vô cùng quyến rũ. Nếu không phải là tinh linh hoàng đạo thì họ cũng dính phải loài hoa này rồi.
- Anh biết em rút lui là có ý định riêng, anh ủng hộ em.
- Cảm ơn anh. - Ophiuchus cười rạng rỡ.
- Nếu khó khăn thì nói với anh. Ngoài ra em cứ vào cung của mẫu thân ở đi. Nơi đó cũng rất gần hoa viên, mẫu thân đỡ phải lo lắng.
- Em cũng nghĩ vậy.
- Anh còn có việc, đừng ở đây quá lâu.
Leo nói xong quay người rời khỏi hoa viên.
- Cảm ơn anh đã hiểu cho em. - Ophiuchus khum tay nói vọng lại.
Leo khựng lại, mỉm cười rồi tiếp tục ra khỏi vườn hoa.
Ngoài hoa viên.
- Virgo, chị nói xem, lão đại liệu có khuyên được em ấy không? - Aries sốt sắng níu tay Virgo hỏi.
- Chị tin quyết định của anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ biết cái gì phù hợp với em út. Dù chuyện có thế nào chị mong các em chấp nhận nó. - Virgo mỉm cười nhìn mấy đứa.
- Chị nói thế, chúng em còn thế nào nữa. - Aquarius ỉu xìu.
Virgo không nói. Cô biết Leo sẽ không đi khuyên Ophiuchus. Leo luôn ủng hộ các quyết định của bọn cô. Chỉ khi nào quyết định đó gây nguy hiểm thì anh mới cực lực phản đối. Leo không phản đối khi biết tin chứng tỏ việc này là tốt cho em út. Giống như Leo, cô cũng chỉ mong các em được hạnh phúc.
Một lúc lâu sau.
Leo từ từ ra khỏi hoa viên, khuôn mặt anh trầm tư.
Anh tự hỏi quyết định của mình liệu có đúng không.
Mọi người thấy Leo đi ra với vẻ mặt như vậy biết là anh không khuyên em út. Cả bọn ỉu xìu.
Virgo thấy vậy tiến về phía Leo.
- Anh đã làm đúng, đừng suy nghĩ.
- Em nghĩ vậy à. - Leo nghiêng đầu.
- Em đã lừa anh bao giờ chưa. - Virgo mỉm cười.
- Chưa từng, em luôn nói ra sự thật. - Leo hạ thấp giọng. - Và thật đến đáng sợ.
- Vậy thì anh cứ tin em đi.
Leo cúi đầu nhìn vào mắt Virgo. Ừ, có lẽ anh nên tin vào quyết định của mình.
----
Tại tiên giới.
- Tuân Tử, ta sắp phải đi rồi. Mai con làm lễ sắc phong thái tử tiên giới. - Tuân Thiên quay đầu về phía Thiên môn.
Nói vậy có được không ta, nhỡ nó lại chối bỏ trách nhiệm như lần trước.
- Tuân Tử, nhân danh hoàng đế ta ban cho con một phi tần.
Ặc, nghe như đút lót để làm việc tư ý. Mà thằng ranh kia chưa đến à. Hẹn tới rồi mà.
- Cha gọi con.
Đang suy nghĩ nghe thấy tiếng nói, Tuân Thiên giật mình.
- Ngươi đi đến không gõ cửa à. Muốn lão già này chết vì trụy tim à. - Tuân Thiên thở hổn hển, tay ôm tim.
- Cha mà chết vì bệnh tim thì con lại mừng quá. - Tuẩn Tử nhướn mày nhìn người đàn ông đang ôm ngực kia.
- Hừ. Ngươi không thể quan tâm đến lão già này một chút à. - Tuân Thiên thôi ôm ngực, đứng thẳng lên.
- Nếu cha không đùa cợt thì có lẽ con sẽ chăm sóc 'hàng ngày'. - Tuân Tử nở nụ cười.
Tuân Thiên lạnh sống lưng. Lần trước nó chăm sóc ông bị bệnh mà từ nhẹ hoá nặng.
- Thôi ta không cần con chăm sóc ta. Hôm nay ta gọi con đến nhờ một việc.
- Lại đi thu dọn tàn cuộc cho cha à.
- Làm gì có... Ngươi lại trêu ta. - Tuân Thiên tức đến đỏ mặt. - Sắp tới ta phải đi một thời gian, chưa biết bao giờ mới trở về. Con chăm lo cho tiên giới trong thời gian ta vắng mặt.
- Liên quan đến các vị thần thời cổ đại kia à. - Tuân Tử trầm xuống.
- Đúng vậy. Đã đến lúc rồi. Kéo dài thời gian chỉ khiến bách tính thêm đau khổ mà thôi.
Hai người rơi vào trầm lắng. Cuộc chiến này đã kéo dài bao nhiêu lâu, ngay cả Hoàng Hậu tiên giới đã hy sinh thân thể để phong bế ma thuật cổ đại. Hơn ai hết hắn hiểu tầm quan trọng của cuộc chiến này.
- Trước khi ta đi, ta truyền lại lời tiên tri của Hòn đá vận mệnh cho con.
- Thật không? Con nghĩ lại là một cú lừa đây. - Tuân Tử châm chọc.
- Hừ, vận mệnh có thể đùa được à. - Tuân Thiên hừ nhẹ.
Tuân tử nhún vai, không ý kiến.
- Thôi, ta nói luôn để đi. - Tuân Thiên hít một hơi. - Hòn đá ám chỉ ba trăm năm nữa con có một khế ước với tinh linh và gặp được destiny của mình.
- Con chỉ nhận khế ước thôi, còn destiny thì chịu. - Tuân Tử nhún vai.
- Đó là vận mệnh của con, ta không can thiệp.
Nói xong Tuân Thiên tan vào làn khói.
Kể từ khi đó, Tuân Tử không còn nghe thấy bất kể thông tin gì về Tuân Thiên. Đôi khi gặp Vua tinh linh thì ngài nói: để bảo vệ bách tính, Tuân Thiên đã trao đổi ma thuật Tâm linh và sự tồn tại của mình trên mọi chiều thế giới để phong ấn lũ súc sinh kia lại.
Không có kẽ hở nào trong lời nói mà Tuân Tử có thể xác nhận là lời nói dối. Và cũng không có bất kỳ bằng chứng về sự tồn tại của Tuân Thiên. Rốt cục là ông ấy đã đi đâu.
----
Hai trăm năm sau, tại thư phòng của Tuân Tử.
Cũng sắp đến khoảng thời gian ước định của vận mệnh. Nếu không phải hôm nọ xuất hiện tờ khế ước trong phòng thì anh cũng quên rồi.
Anh lập khế ước với một nữ tinh linh. Cô ấy tên là Aries. Cái tên làm người ta muốn trêu chọc mà. Nhưng mà mộc pháp sư à. Nghe khá thú vị đấy chứ. Sắp tới anh phải qua Thiên Sơn có việc, không bằng gặp cô ở đó luôn đi.
-----
Mấy ngày sau lại Thiên Sơn.
- Điện hạ đến thăm nơi thôn dã của ta đã là vinh hạnh lắm rồi. - Lão già tóc bạc phơ tiễn Tuân Tử ra ngoài.
Nơi đây là Thiên Sơn, nơi dưỡng lão của lão chiến binh dưới thời Tuân Thiên. Ông đã có công rất lớn trong việc mở rộng tiên giới và dẹp loạn.
- Không có gì, ta có việc phải qua Thiên Sơn nên đến thăm ngài luôn.
- Ồ, nếu điện hạ đã có việc thì lão già này không giữ chân nữa. Điện hạ đi cẩn thận. - Ông tỏ vẻ tiếc nuối.
- Không sao, lần sau ta sẽ đến uống rượu với lão. Cáo từ.
- Không tiễn.
Lão nhìn bóng dáng vị Hoàng tử tiên giới dần bước ra khỏi khuôn viên nhà.
Hai cha con ngài thật giống nhau. Hy vọng Tuân Tử có thể làm được những gì mà vận mệng để lại.
Đang đi đến rặng trúc sau nhà lão tướng, Tuân Tử nghe thấy tiếng người con gái.
- Tên tiểu tiên kia đến muộn hử? Mình có nên quay về không ta?
Âm thanh trong veo mang chút hờn dỗi.
Nếu anh đoán không nhầm thì cô chính là Aries. Nhưng anh ở gần cô như thế này mà không cảm thấy tiên khi dày đặc à. Cô gái này giả ngốc hay ngốc thật đấy.
- Ở đây tối thật. May là mình có đem theo Quang Liên. Không thì... - Aries vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
Thử trêu cô ấy xem.
- Không thì sao? - Anh nén cười nhìn cô cứ đi đi lại lại.
- Không thì có cho tôi vài bông hoa trong truyền thuyết tôi cũng không đến. - Cô cứ ngây thơ đáp trả.
Không quan tâm mình đang nói với ai ư. Cô cũng quá thú vị đi.

The Eternal Love - Khế Ước Tinh Linh - Tập 1Where stories live. Discover now