Chương 4: Học về dược liệu hay học về pháp thuật.

6 1 0
                                    


Tại thư phòng của Vua tinh linh.

- Con chấp nhận nó rồi à? – Vua tinh linh cất giọng hỏi.

- Chưa nhưng dù gì thì con cũng không thử chấp nhận anh ta đâu. – Aries cúi mặt đáp.

- Ta biết con vẫn không quên được chuyện quá khứ nhưng nó là tái sinh của chồng con. Con không tha thứ cho nó ư. Hay con không nhận ra nó.

- Cha...

Vua tinh linh nhướn mày.

- À, con xin lỗi. Nhưng thực sự thì đúng là con không tha thứ cho hành động của anh ý năm xưa nhưng Tuấn, cho dù là tái sinh của Tuân Tử thì con không có lý do để có thể đổ lỗi cho anh ta. Huống chi ... con thấy anh ta chả có gì giống Tuân Tử.

- Thật ư? – Vua tinh linh thấp giọng hỏi.

- Hình như có tài làm bánh là vẫn thế.

- Con nhớ ngày trước ta nói với con về tái sinh không?

- Vâng, bài học đầu tiên của một tinh linh, làm sao con quên được.

- Con biết tại sao nó là bài học đầu tiên không?

- Vì tinh linh chết đi sống lại là rất bình thường.

- Đúng. Nhưng tái sinh với con người lại khác. Mà đặc biệt với các cặp destiny lại càng khác.

- Tại sao destiny lại khác. Trong bài học hình như không có đề cập đến tái sinh destiny mà chỉ đề cập tới con người mà.

- Vì ta cấm dạy quá nhiều về destiny.

- Sao cơ ạ? – Aries sửng sốt nhìn Vua tinh linh.

- Các destiny mang trong mình một sức mạnh không thể kiểm soát một cách đơn giản được. Ta và hoàng hậu phải mất hàng vạn năm mới kiểm soát được huống chi là các con.

- Nhưng tại sao... Tuân Tử biết ...

- Thực gia là chủ ý của Tuân Tử. Nó vô tình biết được nên đã yêu cầu ta nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng nói cho con biết.

- Anh ý đoán được ư?

- Nó đã từng gặp phù thủy không gian.

- Gặp ... phù thủy. Anh ấy đã làm gì? – Aries tức giận gào lên.

- Nó đã thực hiện giao dịch. Và ta khuyên con đừng hỏi cho mất công vì bí mật là một phần giao dịch.

- Phù thủy nói vậy?

- Ừ. Con biết tại sao ta nói chuyện này không?

- Tại sao?

- Thực sự, ta đoán Tuân Tử không tái sinh.

- Nghĩa là Tuấn... là Tuân Tử

- Ta mới chỉ là đoán thôi. Tất cả phụ thuộc vào Tuấn. Biết đâu sau này nó có thể nhớ lại "tiền kiếp"

- Chỉ mong vậy. – Aries thở dài.

Cô đã nợ anh quá nhiều. Tuấn, nếu anh là Tuân Tử, anh phải mong chóng nhớ lại. Em chờ anh.

-----

Tại cung điện của Aries, trong thư phòng.

- Chọn quyển nào đọc trước vậy? - Tuấn hỏi quản gia.

The Eternal Love - Khế Ước Tinh Linh - Tập 1Where stories live. Discover now