Chương 1: Quà Gặp Mặt

622 28 14
                                    

Chương 1: Quà Gặp Mặt

Màn đêm bao phủ ánh chiều tà đỏ tươi, bắt nguồn cho một cuộc sống về đêm xa hoa và trụy lạc...
Quán bar ''Lạc''
Phòng bar hạng nhất.
Ánh đèn lờ mờ thả vào không khí một loại mờ ám đến rợn người. Mùi khói thuốc phảng phất trong không khí rót vào màu rượu đỏ vị cay nồng kích thích.
Đôi chân thon dài của người đàn ông lộ ra ánh sáng được bao bọc trong chiếc quần tây sang trọng khẽ rung rung, cả thân trên chìm trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy đôi con ngươi đang lóe sáng.
Bên cạnh anh có một cô gái xinh đẹp quyến rũ, cô ta đem cả thân thể nóng bỏng cùng áo váy ngắn cũn cỡn không đủ che đậy dán chặt vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông, cầm ly rượu ghé sát bên môi anh.

Cửa phòng bị đẩy ra, vài ba người mặc áo đen bước vào. Cánh cửa lần nữa bị đóng lại, người đàn ông đứng đầu tiến lên vài bước, cúi người kính cẩn.
"Nghiêm lão đại, lô hàng ở Trịnh Xuân. . ."
"Bỏ!"
Chỉ một từ, lạnh lẽo mà uy nghiêm, đủ thấy đây không phải là một nhân vật tầm thường.
"Nhưng mà. . ."
"Không có nhưng!"
Ý tứ của anh trước sau như một.
"Lão đại, lô hàng này rất quan trọng, lợi ích cũng không nhỏ."
Người đàn ông có lẽ vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Vũ! Cậu theo tôi bao lâu, chẳng lẽ vẫn không hiểu tính tôi? Lô hàng quan trọng đến mấy, chỉ cần dính tới thuốc phiện, Nghiêm Tước tôi cũng sẽ không đụng tới. Lập tức rút về."
Ngữ điệu của anh không khỏi giương cao, mang theo một sự âm lãnh vô hình khiến người đối diện phải rùng mình, cả cô gái bên cạnh cũng tự nhiên thấy sợ, toàn thân run rẩy.
"Dạ!" 
"Tốt! Ra ngoài đi"
Lệnh vừa phát ra, trong phòng đã không còn bóng người nào.
"Nghiêm lão đại. . ."
Cô gái bên cạnh đột ngột lên tiếng. Tiếng nói nũng nịu, ngọt chảy cả nước. Cô ta õng ẹo, đem thân hình mềm như rắn ép sát vào người anh.
Cái rắm gì vậy?
Nghiêm Tước mở mắt, liếc sang bên cạnh mới phát hiện vẫn còn một con người, anh nhíu mày, bất đắc dĩ mở miệng. "Không phải nói đi ra ngoài sao?"
"Anh là nói bọn họ, em không đi, em ở đây bồi anh."
Nghiêm Tước khó chịu cau mày.
"Con mẹ nó! Cô bị điếc sao? Tôi bảo cút."
Anh nhấc tay, một phát đẩy cô ta ra. Anh lười phải mở miệng nói chuyện với mấy người đầu gỗ, không hiểu chuyện.
"Người ta là muốn ở đây với anh, không muốn đi. . . Á!!!"
Cô ta bị anh hất xuống đất, bộ ngực đồ sộ đập vào cạnh bàn, đau đến ứa nước mắt. Nhưng chính là da mặt dày hơn tường, lại bò lên, quấn lấy anh. "Đừng thế mà. . ."
"Mẹ nó!! Có ai nói với cô, giọng của cô thật khiến cho người ta buồn nôn không?"
Anh đương nhiên là chán ghét vô cùng.
Sắc mặt cô gái đen thui, không dám nói lời nào nữa, nhưng vẫn chưa chịu đi.
Thấy cô ta ngồi im tại chỗ bất động, Nghiêm Tước liền vươn cánh tay thon dài tóm cằm cô ta, ngón tay dùng sức bóp mạnh, quắc mắt.
"Tôi bảo cô cút. Có nghe không? Cút!"

Lời nói, so với băng tan còn lạnh hơn. Ánh mắt, so với núi lửa còn nóng hơn.
Cô gái kia sợ đến toát mồ hôi, vâng vâng dạ dạ đứng dậy, luống cuống ra khỏi phòng, gấp rút đến độ đi còn không vững, gần như là bò ra.

***

Căn phòng khôi phục vẻ yên lặng đáng sợ. Nghiêm Tước ngả đầu vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, đầu đau muốn nổ tung.
Một lúc sau, ngoài cửa truyền đến tiếng léo nhéo.
Anh nhíu nhíu mày, gặp quỷ à, muốn yên tĩnh còn không được?
Sau đó, một cô gái mở cửa ra bước vào, rồi ''Rầm!!'' một cái đóng cửa lại. Nghiêm Tước bị dọa cho giật cả mình, trừng mắt cảnh giác nhìn cô gái kia, quát lên.
"Ai?"
Câu hỏi không lời đáp.
Đây là cái thể loại gì? Còn có người dám phớt lờ Nghiêm lão đại sao??
Cô gái loạng choạng tiến tới, bước đi liêu xiêu nghiêng ngả, bộ dáng say khướt.
Nghiêm Tước lạnh mặt đứng lên, thân hình cao lớn phủ bóng lên người cô gái nhỏ, anh lạnh giọng lặp lại.
"Cô là ai?"
Thật hiếm khi anh lại kiên nhẫn như vậy, bình thường, khẳng định anh đã xách cổ cô ném ra ngoài.
Cô gái nhỏ lúc này mới nghe lọt tai lời anh, không kiêng nể ánh mắt bén nhọn đang đào khoét trên người mình, cô đi tới cạnh anh.
Mặt đối mặt, hai người nhìn chằm chằm đối phương, sát khí bay đầy trời.
Cô vươn tay chỉ thẳng vào mặt anh, nheo nheo mắt, lười biếng mở miệng, giọng nói trong trẻo pha mùi rượu nồng nặc.
"Ai? Ai cái gì mà ai? Tôi mới nên hỏi, anh là ai? À à, nhân viên phục vụ phải không? Tốt, tới đây, tới đây! Chị đây hôm nay tâm trạng không tốt, tới đây uống với chị vài ly nào."
Nghiêm Tước chính là không thể nào tin được, cô ta cũng thật là lớn mật đi? Đi nhầm vào phòng anh, lại ngang nhiên chỉ tay vào mặt hỏi anh là ai.
Mẹ nó, còn tưởng anh là nhân viên phục vụ?
"Cô, đi ra ngoài!"
Nghiêm Tước không chấp người say, tận lực hạ giọng nói với cô, ngón trỏ ấn ấn vào cái trán nhẵn bóng của cô.
Cô gái kia chính là không để vào tai, gạt phăng tay anh, cũng không có chút sợ hãi nào, cứ như vậy ngã người xuống ghế sopha, nhắm mắt ngủ. Thoải mái như ở nhà!
Chuyện gì đây?
Nghiêm Tước anh đã quen mở mồm ra là có người phục tùng mệnh lệnh, cô gái này cư nhiên lại không thèm nghe? Lá gan xem ra cũng đủ lớn!
Anh ngồi xuống ghế, đôi con ngươi đen bóng khóa chặt thân ảnh bé nhỏ, nhàn nhã mở miệng.
"Cô dám nằm đây thêm một phút, có tin tôi ném cô sang Tây Thiên thỉnh kinh không?"
"Anh dám ném tôi sang Tây Thiên, có tin bổn cô nương thiến chết anh không?"
Vì đang say, giọng nói cô có chút mơ hồ, lèm bèm, nhưng lời lẽ lại ngang bướng, ương ngạnh, cũng không thèm quan trọng đối phương là ai.
". . ."
Nghiêm Tước không ngờ cô còn dám mở mồm cãi lại anh.
Cô gái này. . . lá gan không chỉ lớn, mà miệng lưỡi cũng đủ chua!

Lão đại! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi!!Where stories live. Discover now