4.

3.5K 255 9
                                    




Đêm đó, Namjoon trở về nhà. Như thường lệ, treo áo khoác lên giá gần cửa ra vào. Cậu ăn món bò bít tết của mẹ. Cậu gọi điện cho biên tập để trao đổi tiến độ công việc. Cậu đánh răng, thay đồ ngủ. Rồi cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà trắng bóc một màu thạch cao.

Cậu không quay lại với Jin. Nhưng họ đã đồng ý sẽ cho nhau thời gian từ từ hàn gắn mọi thứ. Để bắt đầu lại từ đầu, không vội vã. Họ hứa với người kia rằng cho dù kết quả có ra sao, họ cũng sẽ chấp nhận nó. Và nếu kết thúc không như mong đợi, hai người sẽ quên đi quá khứ, tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình, không còn băn khoăn hay hối tiếc bất kỳ điều gì nữa.

Đồng hồ chỉ hai giờ sáng khi Namjoon cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy Jin đang mỉm cười với mình. Cậu tưởng tượng rằng tấm chăn này chính là vòng tay của Jin, ôm lấy cậu, mang tới hơi ấm. Cậu tưởng tượng rằng chiếc gối đầu này chính là cơ thể của Jin đang áp lấy mình nóng hổi. Trong giấc mơ, cậu tưởng tượng ra mọi thứ rồi sẽ trở về đúng chỗ của nó giống như trước đây.

Không, không phải là tưởng tượng nữa.

Đó là một kế hoạch.


Jin mang tới cho Namjoon một điều ngạc nhiên vào lần hẹn hò thứ sáu trong vòng ba tháng. Đúng vậy, họ đang từ từ hàn gắn theo một nhịp độ chấp nhận được. Một nhịp độ có thể coi là ổn với Namjoon nếu không tính đến việc Jin luôn luôn mặc một bộ cánh nào đó khiến Namjoon phấn khích dựng lên. Hay là cái cách mà Jin có mùi như kẹo marshmallows mềm mềm dính dính nhưng lại phảng phất phong vị mạnh mẽ của da thuộc cao cấp; một sự kết hợp thật kỳ cục mà Namjoon không bao giờ nghĩ mình sẽ có thể say mê. Cậu run rẩy mỗi khi Jin ngồi hay đứng quá gần cho một cái đụng chạm nhưng anh sẽ không bao giờ thực sự làm thế. Cậu cố gắng quên đi cả những lần không biết xấu hổ mà tự thủ dâm mỗi khi đêm về với suy nghĩ rằng đôi tay thon dài của anh đang mơn trớn khắp làn da nóng hổi của mình.

Quá nhiều để Namjoon có thể chịu đựng nổi.


Jin bẻ lái rẽ vào nhà họ Kim, cặp mắt tự hào ánh lên sau tay lái của chiếc ô tô mới cóng mà Namjoon biết anh đã để dành tiền cho nó suốt gần hai năm nay.

"Em dzai lên xe anh đèo," Jin la lên. Namjoon không kìm nén nở nụ cười. Cậu hạnh phúc vì bọn họ đã trở lại với cách cư xử tự nhiên, cậu và Jin có thể đùa giỡn với nhau như những người bạn thân thiết hồi còn học đại học. Cậu đoán rằng, theo một cách nào đó, hai người chưa bao giờ ngưng là bạn thân nhất của nhau ngay cả sau hai tháng xa mặt cách lòng. Sợi dây liên kết ấy vẫn còn tồn tại. Đối với Jin, đó là mùi hương của Namjoon vương vấn trong căn nhà nhỏ. Đối với Namjoon, đó là những nét tính cách của Jin được khắc họa ra qua từng nhân vật trong câu truyện hoàng tử đang viết dở của chính mình.

Cả hai đi tới một điểm chiếu phim ngoài trời, chỉ cách thành phố khoảng vài phút chạy xe và xem một bộ phim có cái tên khá đáng sợ 'Psycho'(1). Họ theo dõi bộ phim chẳng thực sự chú tâm, thay vào đó dành thời gian phân tích tâm lý và 'tâm thần hóa' từng nhân vật. Có một đôi lần nhóm thanh niên ngồi trước phải quay mặt lại làm dấu im lặng với Namjoon khi cậu quá chăm chú giải thích bên tai Jin mối quan hệ (có lẽ) loạn luân giữa Norman Bates với mẹ ruột của mình.


[RM/SEOKJIN][TRANS] Just How I Love YouWhere stories live. Discover now