3.

2.1K 220 14
                                    




Namjoon đã dự tính thời gian tạm tránh mặt nhau của họ sẽ kéo dài khoảng ba ngày, nhiều nhất là một tuần. Cậu chuyển hướng suy nghĩ của mình sang làm những thứ có ích hơn: chỉnh sửa bản thảo và gửi chúng cho biên tập. Cậu viết rồi lại viết, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, từ khi màn đêm buông xuống cho đến lúc hừng đông. Một tuần, biến thành hai, rồi một tháng, và lâu hơn nữa.

Hai tháng. Namjoon đã không liên lạc với Jin được hai tháng. Trong hai tháng đó, cậu cất điện thoại ở một nơi không thể với tới được. Trong hai tháng, cậu tách mình khỏi internet, chỉ có viết và viết, đắm chìm trong cuộc đấu trí của chàng Hoàng tử trẻ tuổi với trận tranh giành giữa hai sự lựa chọn: chính sự và tình yêu.

Cuốn tiểu thuyết của cậu còn lâu mới hoàn thành nhưng hai tháng vừa qua, nó đã tiến triển tốt đẹp hơn rất nhiều so với trước. Và một lần duy nhất trong đời, cậu không còn cảm thấy có lỗi vì đã ích kỉ, vì đã mặc kệ cả thế giới, dù là trong thời gian chẳng hề lâu.

Nó giống như là Namjoon đã bị nghiện cái tình trạng ấy, theo một cách nào đó; mắc kẹt trong cảm giác hưng phấn vì không gì cả. Nhưng vấn đề là, sau khi lên tới đỉnh cao của sự phấn khích, việc lấy lại thăng bằng cũng khó khăn chẳng khác gì đón nhận những cú ngã đau, những lần va chạm, hay những cơn thiêu đốt nóng cháy người.


Jisoo gọi điện thoại cho cậu vào ngày thứ sáu mươi tư bặt vô âm tín. Cô ấy không dùng số cá nhân vì có lẽ Jisoo đã nhận ra điện thoại của Namjoon bị vứt đi ở xó xỉnh nào rồi. Cô gọi tới nhà bố mẹ Namjoon; mẹ Kim đã phải gõ cửa phòng cậu để nói rằng có người tới tìm.

"Chào," Namjoon mở đầu gỏn lọn. Cậu vẫn luôn luôn quý mến Jisoo dù cô bé nghịch ngợm và ưa mỉa mai còn hơn cả anh trai mình. "Em thế nào?"

"Chẳng phải em mới là người nên hỏi câu đó sao?" Jisoo trả lời, kết thúc câu với một tiếng khúc khích. "Lâu quá rồi đó, anh Namjoon."

Namjoon thở dài. Cậu đã từng dự đoán trước được ngày này: một người cuối cùng cũng tìm tới, buộc cậu phải nghiêm túc chỉnh đốn lại mọi thứ. Nhưng giờ đây, cậu thấy vô cùng sợ hãi. Hai tháng là quá dài, nhưng đồng thời cũng lại quá ngắn để kịp nghỉ ngơi.

"Em nghĩ đã đến lúc mình cần gặp nhau," Jisoo nói thêm.


Một tiếng rưỡi sau cuộc điện thoại, Namjoon tìm đường đến địa chỉ quán cà phê mà Jisoo đã gửi. Chẳng nhìn thấy cô bé đâu và thay vì một nụ cười ngọt ngào, tươi tắn của cô gái trẻ, lọt vào tầm mắt Namjoon lại là khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu của Jin đang đợi cậu ở một bàn trong góc phòng.


Họ ngồi đối diện nhau, Namjoon không thể nhìn vào mắt anh, thay vào đó tập trung nghịch ngợm chiếc khăn ăn trên bàn với những ngón tay thon dài. Ly Americano có vị thật nhạt nhẽo. Chẳng đủ nóng, cũng chẳng đủ đắng để khiến cậu bình tĩnh lại trước tình huống mà cậu đang phải đối mặt lúc này.

"Mẹ em bảo dạo này em viết nhiều lắm." Jin cố gắng bắt chuyện.

Namjoon nhún vại. "Không nghĩ là anh vẫn còn nói chuyện với mẹ tôi." Cậu cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên lắm, thật ra là vậy. Mẹ Namjoon đã yêu quý Jin vô cùng kể từ lần đầu tiên cậu giới thiệu anh cho gia đình. Bà đối xử với Jin như một đứa con ruột, thậm chí còn hơn cả với Namjoon.

[RM/SEOKJIN][TRANS] Just How I Love YouWhere stories live. Discover now