Chương 6. Trận chiến cuối cùng. (Kết)

602 97 37
                                    

Tôi chạy một mạch trên hành lang dài, điều đáng sợ chính là tất cả các cửa ở đây đều khoá. Từ trước lúc tôi bị chị Trà My và giáo sư Trần Sơn bắt cóc, tôi cũng đã ngờ ngợ ra rằng có ai đó đã khoá hết các phòng lại rồi. Điều đó có nghĩa là chỉ có tầng 2, phòng của giáo sư Trần Sơn là còn mở cửa. Tôi không biết vì sao trực giác của mình lại hướng bản thân đi vào ngõ cụt, nhưng nếu phòng của ông ta cũng đóng, thì tôi chỉ còn có nước chạy thẳng lên sân thượng cùng Bảo.

Khi chạy dọc hành lang tầng 2, tim tôi như sắp vỡ nát ra khi nghe thấy tiếng chân của những kẻ sát nhân đang đuổi theo mình. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, ngoài việc dùng hết sức để chạy thì tôi không hề nghĩ ra được phương án khả thi nào hết. Khi thấy trên hành lang có một phòng với cửa mở toang, tôi cũng chẳng dè chừng gì, chạy thẳng vào, khoá cửa.

Và khi vào đến bên trong rồi tôi mới phát hiện đay là phòng của giáo sư Nam Hà, chứ không phải của Trần Sơn.

Cũng may là trong này không hề có sự xuất hiện của thư ký Diệp, mỗi lần nhớ tới khuôn mặt của chị ta là một lần tôi thấy rùng mình. Nhưng mà, trong phòng này cũng có người.

Một người đàn ông dáng người nhỏ bé và trông có vẻ mệt mỏi, ngồi trên chiếc xe lăn. Thấy có người vào phòng, ông liền ngẩng mặt lên.

- Ông là... - Tôi ngờ ngợ, rồi đột ngột thốt lên - Ông là giáo sư Nam Hà?

- Đúng vậy... - Ông không hề nhìn vào mặt tôi để trả lời, chỉ mệt mỏi rời đôi mắt nặng trĩu đầy tâm sự sang chỗ khác thôi.

- Ông chính là người giám sát toàn bộ phòng thí nghiệm và làm theo yêu cầu của Hoàng Long?

Tôi bực bội lên giọng chất vấn ông ta. 

- Đúng vậy... 

- Ông chính là kẻ khiến rất nhiều người đã phải bỏ mạng! Vì ông! Những người còn sống thì phải sống với cuộc đời bị phá huỷ hoàn toàn! 

Sự tức giận dồn lên cổ họng tôi, nghẹn đắng. Đến mức tôi quên mất bản thân cần phải chạy trốn những kẻ đang đuổi theo mình. Nhớ lại hình ảnh của những người từng giúp tôi, anh Hà, anh Nam, chị My, Việt Anh,... hay cả người phụ nữ mang thai xấu số cùng những đứa trẻ tội nghiệp dưới tầng hầm, thật sự bản thân tôi không thể nào không căm thù ông ta. Cuộc đời của tôi, và cả cuộc đời của Mai nữa. Nếu những thứ điên dồ này không được thực hiện nghiên cứu, hẳn tất cả chúng tôi đã sống một cuộc đời rất khác, và hạnh phúc hơn rất nhiều. 

- ... Ông có hiểu không...? - Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống từ lúc nào không rõ nữa.

Giáo sư Nam Hà im lặng nhìn xuống đất rất lâu, đôi mắt trĩu nặng, rất lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng:

- Tôi... tôi... tôi tin rằng sự hy sinh là điều cần thiết... Tôi mất vợ và con mình... nhưng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu.

- Vợ ông?

- Là Ngọc, Đỗ Phương Ngọc. Người vợ thân yêu của tôi... Dù... dù tôi đã thực hiện những thí nghiệm lên người cô ấy. Những ca sinh nở rồi lại tiếp tục mang thai khiến cô ấy ngày càng yếu dần thì... cô ấy cũng chưa một lần than thở... Những kết quả thí nghiệm ở đây không chỉ có mình Hoàng Long dùng, mà có một vài kết quả được mang tới những viện khoa học khác, các nước khác để phát triển hơn nữa. Vì vậy... tôi tin rằng những thí nghiệm của mình sẽ đem lại nhiều lợi ích cho khoa học, giúp con người phát triển... 
Nhưng Ngọc không đồng tình với tôi...
Và cả con nữa... Thời gian đó, ta không hề hiểu vì sao hai người lại như vậy...

Sẹo búp bê.Where stories live. Discover now