Chương 3. Ai là kẻ buộc nút thắt? (1)

506 83 14
                                    

 Tôi lùi lại mấy bước trước khi bàn tay lạnh lẽo và khuôn mặt vô cảm đến điên rồ của chị Diệp đối diện ngay sát mình. Tôi chợt nhận ra ngay tại sân của khu thí nghiệm này, không hề có ai! Sợ hãi nhìn xung quanh, tôi chỉ mong có ai đó xuất hiện và cứu tôi ngay lập tức. 

Phía trên tầng 3, tôi thấy bóng của anh Duy Nam thấp thoáng cạnh cửa sổ.

Cảm thấy đây chính là cơ hội để thoát khỏi Diệp, tôi liền hét lên. Dù có thể tôi sau đó sẽ lại bị truy sát, nhưng tránh được lúc nào thì tốt lúc đó.

- Anh Nam!!! - Tôi hét toáng lên - Anh Nam!! Em có đồ muốn đưa cho anh!!!

Những gì tôi mong muốn chỉ là Duy Nam sẽ ngó đầu ra nhìn tôi. Nếu có người thấy tôi và chị Diệp đứng cạnh nhau thì chị ta sẽ không thể làm gì được tôi cả. Tôi cứ hét lên cho đến khi anh ta phải mở cửa sổ ra để xem có chuyện gì xảy ra.

- Cái gì vậy?? - Anh Nam nhăn mặt - Đợi đó tôi xuống.

Tôi tạm thời thở phào, liếc mắt sang Diệp, tôi cười hì hì nói lên gặp anh Nam có chuyện một lát, rồi cũng chạy nhanh luôn. Đợi anh ta xuống đến nơi chắc Diệp đã kịp vào chỗ nào đó xử lý xác chết của tôi rồi. Vội vã chạy ngược lên trên, tôi đụng phải Duy Nam ngay trên cầu thang tầng 2. 

- Em sao thế? Sao lại quay lại đây nữa? - Anh ta vẫn giữ khuôn mặt nhăn nhó như thấy điều gì đó phiền lắm. Mặc dù bản thân tôi cũng chẳng hề muốn quay lại đây gặp anh ta, mà muốn gặp Bảo để tính chuyện hơn. Dù sao qua chuyện xảy ra vào hôm qua càng làm tôi muốn chắc chắn rằng Bảo vẫn ổn. Tôi không hề muốn những chuyện như anh Hoàng Hà lại xảy ra lần nữa. 

- À ừm... Bảo... cậu ấy có ở đây không ạ? - Tôi cố lảng tránh.

- Thằng nhóc hôm nay không ở đây. - Duy Nam thở dài - Phòng thí nghiệm hôm nay rất là rối, cảnh sát xác nhận anh Hoàng Hà là tự tử, chưa kể còn có 1 nghiên cứu sinh thì mất tích. Em vẫn cố gắng đến đây không sợ người khác dèm pha nói gì à?

Tôi rũ mắt, nhưng tôi biết đi đâu chứ? 

- Em biết là anh có thành kiến với em, hay là nghi ngờ em... Nhưng mà, em không thể cứ thế này đi về nhà được... Giờ em biết làm gì chứ... 

Thấy tôi có vẻ sắp khóc, anh ta có vẻ có chút luống cuống:

- Ừ được rồi, anh cũng không cố ý làm em cảm thấy khó khăn... chỉ là tự nhiên khoảng thời gian này có nhiều chuyện xảy ra quá. Anh xin lỗi vì nói những thứ độc ác nhé. 

Tôi ngước mắt lên nhìn anh Duy Nam. Với vẻ ngoài bắt mắt và những bộ quần áo vô cùng hợp thời, trông anh ta chẳng giống một nghiên cứu sinh học giỏi gì hết. Dù sao thì tôi không có cảm giác anh ta là người xấu. Có một chị gái trong phòng thí nghiệm nữa, chị Trà My, người mà tôi nhận nhầm là chị mình lúc ở bến xe. Tôi cũng cảm giác có gì đó rất kì lạ ở chị ấy, nhưng cũng giống như Duy Nam, tôi thật sự không hề có cảm giác họ là người xấu.

- Em vừa nói có cái gì muốn đưa cho anh hả? - Anh Duy Nam lên tiếng đổi chủ đề. Tôi chợt nhớ ra đấy chỉ là cách mà tôi né Diệp, nhưng... không biết anh Duy Nam có biết được điều gì đó không nhỉ? 

Sẹo búp bê.Where stories live. Discover now