Chương 5. Mảnh ghép cuối cùng

531 71 24
                                    

Sau khi cẩn thận copy toàn bộ "Báo cáo số 5" vào trong usb, tôi tắt máy tính đi. Hình ảnh 3 chiều của Hoàng Phương Mai lại tiếp tục xuất hiện. Vẫn là hệ thống nhận diện đó, sau khi tôi một lần nữa thực hiện xong xuôi, bức tường bên trong phòng mở ra một cánh cửa khác, có cầu thang đi lên thông ra phía ngoài.

Tôi bước lên bậc cầu thang, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào làm tôi cảm thấy có chút không quen. Giống như thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều kể từ đêm qua khi tôi và anh Duy Nam bắt đầu xuống tầng hầm. Nhìn ánh nắng này, tôi cũng có thể đoán ra giờ là tầm đầu chiều rồi.

Nhưng cánh cửa bí mật này dẫn đến chỗ nào vậy nhỉ? Tôi đang ở đâu vậy?

Nhìn không gian xung quanh một lúc, tôi chợt nhận ra đây là phía sau của phòng thí nghiệm, nơi có chú mèo... Chính xác hơn, lối ra bí mật chính là cái lò đốt rác. Thảo nào hôm tôi và Bảo xem xét chỗ này, lại thấy nó cực kỳ tối và sâu.

Đi ra khỏi lò đốt rác, tôi ngồi thu lu một góc ngẫm nghĩ. Tất cả những thứ tôi đọc về "Báo cáo số 5" thật sự khiến bản thân tôi rất sững sờ. Người ta bảo công nghệ vốn tiến xa hơn những gì người bình thường biết là có thật nhỉ, chắc hẳn vì những người sống một cuộc sống bình thường không cần đến thứ công nghệ xa vời đó. Và tôi, và Hoàng Phương Mai có mối liên hệ nào đó. Tôi không chắc bản thân tôi có phải là cô ấy không, nhưng những gì cô ấy muốn làm... cũng chính là điều tôi muốn làm. Tôi muốn đưa những thứ này ra ánh sáng.

Nhưng đầu tiên thì tôi phải nghĩ bản thân mình có thể làm gì. Cậu bé bị hội chứng Werner không biết hiện đang ở đâu. Và tên là "Hưng"... tôi chưa từng gặp cậu bé nào tên là vậy cả. Cậu ta đang ở đâu? Tôi cũng không hề biết hội chứng đó là cái bênh gì nữa. 

Đúng lúc đó, cửa sau của phòng thí nghiệm bật mở, tôi vội vàng nép người vào tường, cố để cái lò đốt rác che người mình đi. Một người đàn ông lạ mặt với bộ vest, ngồi trên xe lăn, đang di chuyển rất nhanh. Kèm theo đó là một đám người có vẻ cũng lạ nốt, mà tôi còn bận trốn nên cũng không nhìn rõ. Được một lúc ồn ào thì họ đi hết, trông có vẻ vội vã lắm.

Tôi để ý bình thường chỗ khu đất trống sau phòng thí nghiệm này có cả mèo của An Bảo nữa. Nhưng hôm nay... kể cả mèo cũng không hề thấy đâu, An Bảo cũng vậy. Có lẽ tôi nên đi về căn hộ của chị sau đấy thì suy nghĩ tiếp. Đêm qua anh Duy Nam và Trần Vũ đều bị giết chết, điều đó có nghĩa là chúng tôi bị phát hiện, hơn nữa dù bọn họ biết tôi có cầm được trong tay "Báo cáo số 5" hay không thì tôi vẫn là mối nguy hiểm rất lớn. Vì vậy cứ loanh quanh trong phòng thí nghiệm thì quả thực vô cùng không an toàn. Tôi phải ra khỏi đây đã. Dù sao rất nhiều người vừa đi một mạch khỏi phòng thí nghiệm, chắc hẳn đây là thời cơ tốt để tôi đi khỏi đây.

Nghĩ vậy, tôi liền check lại túi cẩn thận, usb mọi thứ vẫn ở đây, trừ điện thoại. Nhưng thế cũng đủ rồi. Rảo bước một mạch vòng ra sân trước, tôi định chạy thẳng ra cổng.

- K... Không ổn rồi... Cổng bị đóng...

Cánh cổng đã bị đóng, tôi không chắc nó có khoá hay không vì  tôi còn chưa chạy ra đến nơi nữa. Tôi thấy sau hàng rào là bóng người. Trông không mặc đồng phục bảo vệ... có lẽ không phải bảo vệ nhưng... có người đang đứng ở đấy. Tôi cố gắng nheo mắt để nhìn xem rốt cuộc người trước cổng là ai... Thật ra trông khá là quen nên...

Sẹo búp bê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ