Chương 8: Tôi Hận Anh

11 1 0
                                    

     Sau vụ đó, chúng tôi quen nhau được 2 năm và cưới nhau. Khi cưới về, hắn rất cưng chiều tôi, tôi muốn gì cũng được. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian ngắn. Từ khi tôi sinh con, tôi bắt đầu trở nên hơi xấu đi vì không có thời gian chăm chút cho bản thân. Còn về phần hắn thì càng ngày càng lạnh nhạt với tôi.
     Tối đó, hắn về nhà, tôi vội chạy lại hỏi :" Ang đi làm về rồi hả? Anh có mệt không? Em có nấu đồ ăn đó anh đi tắm rồi xuống ăn nha"
     Hắn lườm tôi rồi quát:" Đúng là đồ PHIỀN PHỨC, cô tự mình đi ăn đồ ăn do con người dơ bẩn như cô làm đi "
     Nói xong hắn bỏ lên phòng mà không quan tâm đến tôi. Tôi chạy thật nhanh lên phòng con, vừa ngồi nhìn con mà nước mắt lăn trên khuôn mặt nhem nhuốc của tôi. Tôi không kháng cự được như trước nữa vì tôi đã yêu hắn một cách mù quáng. Rồi tôi cứ khóc, thế là ngủ quên lúc nào không hay.
     Sáng hôm sau, tôi đã thức dậy thật sớm để làm đồ ăn sáng cho hắn ăn, mặc dù tôi biết là sẽ bị đỗ. Nhưng tôi cũng mặc kệ, vì tôi quen rồi.
     Hắn vừa xuống, tôi liền chạy lại nói :" anh xuống ăn sáng rồi đi làm"
     Hắn không nói gì, từ từ tiến lại bàn ăn rồi cằm đĩa thức ăn lên đỗ từ trên người tôi xuống. Tôi côs gắn kiềm cự nước mắt để cho nó đừng rơi. Đổ xong hắn nói bằng giọng lạnh lùng " bẩn thỉu" tuy không phải là lần đầu hắn nói tôi như vậy nhưng sao cứ mỗi lần nghe 2 từ đó là tim tôi nó lại đau nhói. Chờ hắn đi, tôi khum người để dọn đống đồ ăn do hắn đổ, dọn xong tối đi tắm. Để vơi đi nổi buồn, tôi vừa tắm vừa gào thét thật to
     Tôi:" TẠI SAO? EM ĐÃ LÀM GÌ HỨC... HỨC SAI SAO. Em muốn bỏ anh mà sao khó quá vậy hức ... hức"
     5 năm sau, bé con của tôi cũng được 5 tuổi. Nó rất quan tâm đến tôi, khi tôi bị hắn đánh đập thì nó là người luôn hỏi tăm tôi. Còn về phần hắn thì đã có 1 con tình nhân tên là Như Mãn. Hắn rất cưng chiều ả. Ngày nào ả cũng bày mưu để cho hắn tống cổ tôi ra khỏi nhà. Rồi cuối cùng ả cũng thực hiện được.
     Bữa đó, tôi đang nấu ăn, ả đi vào với vẻ mặt như muốn giúp đở. Ả vơi tay lấy con dao, tự rạch tay mình. Ả la lên
   Ả :"AAAA... đừng ... đừng giết tôi, tôi ... tôi sẽ tránh xa anh Tâm Minh ra mà, tôi xin hức ... hưc cô"
     Hắn nghe tiếng la phát ra từ bếp, liền chạy thật nhanh vào bếp. Hắn quát tôi
     Hắn :" CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
     Tôi run sợ nói :" Em ... em không có, anh tin em đi "
     *CHÁT*
     Phải, hắn đã tát vào mặt tôu rồi nạt
     Hắn :" CÔ BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY "
     Tôi nhịn không được nữa liền nạt ngược lại hắn
     Tôi :" Đủ rồi, 5 năm qua là đủ với tôi lắm rồi. Lòng dạ người mau đổi thay thật. Chơi chán rồi bỏ. Anh tưởng tôi là điếm à. Sao lúc cưới, anh hứa hẹn đủ điều, vậy mà bây giờ cái lời hứa đó anh bỏ cho chó gặm rồi à. Anh đuổi tôi đi chứ gì, được tôi đi. Một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận. Còn mày, mày chờ đó tao sẽ cho mày sống không bằng chết"
     Hắn và ả như câm nín khi nghe những lời nói đó của tôi. Không nói thêm gì nữa, tôi đi lên phòng thu dọn hành lú của mình rồi ghi một lá thư và một tờ giấy ly hôn. Viết xong, tôi dắt Tuấn Dật đi. Trước khi ra khỏi nhà, tôi không quên nói với hắn câu " TÔI HẬN ANH"
---------------------------------------------------'--
Có khả năng tôi sẽ không ra truyện này nữa vì nó rất nhạt và tôi nghĩ m.n cx không thik truyện này cho lắm. Xl vì ra trễ

    

Yêu Anh Là Niềm Hạnh Phúc Của EmWhere stories live. Discover now