Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

19 2 5
                                    

       Hôm đó là ngày mùa đông lạnh giá, ngoài đường người nào cũng mặc áo rất dày để tránh đi cái lạnh giá do trời đông. Từ xa xa tôi nhìn thấy một người đàn ông có một gương mặt rất là điển trai và pha lẫn sự lạnh lùng khó tả. Đôi mắt chứa đựng những nỗi buồn sâu thẳm. Trên người thì chỉ khoác lên chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần jean. Nên có thể thấy đc một cơ thể vạm vỡ. Nó khiến tôi nhìn mãi. 

        Sau một hồi tôi mới hoàn hồn lại và bước từ từ lại gần hắn. Tính tôi cũng hay bắt chuyện vs người khác, cái đó cũng có thể gọi là nhiều chuyện đó. Tôi hỏi hắn

        " Này, anh không lạnh ?"

        Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng khiến tôi cũng hơi rợn người 1 chút. Được 1 hồi hắn cũng lơ tôi mà tiếp tục đi, tôi mới phàn nàn

         " Này, cậu bị câm à? sao không trả lời tôi?"

         " Không thích nói chuyện với trẻ con". Hắn nói bằng giọng như đg châm chọc tôi

         " Hứ, tôi không phải là trẻ con, tôi đã 21 tuổi rồi, chỉ có điều là tôi hơi nhỏ con thôi. Đồ đáng ghét, tôi không nói chuyện với anh nữa" Tôi bực tức nên mới nạt hắn

         Hắn nhìn tôi rồi bất giác trên môi hắn tạo thành một đường công hoàng mĩ. Lúc này nhìn hắn còn đẹp hơn khi hắn không cười nữa. hắn hỏi:"cô tên gì"

         " Xin trân trọng giới thiệu cho anh biết tôi tên là Tư Ngạng xinh đẹp, dễ thương, cute phô mai que"

         Hắn cười rồi nói:" Cô biết tôi là ai chứ ?"

         Tôi trả lời :" Tôi mà biết thì tôi đã kêu tên anh rồi"

         hắn thò tay vào túi lấy 1 cái cạt vi git ra đưa cho tôi. tôi nhìn vào thì như đóng băng và cảm giác sợ hãi của tôi bắt đầu tăng

         " Anh ... Anh là Hàn Tâm Minh là chủ tịch S.K.L lớn nhất thế giới hả"

         Hắn cười rồi nói: " Đúng vậy. Sao? cứng họng rồi à?"

         " Làm ... Làm gì có. Tôi ... Tôi có việc gấp phải đi rồi. tôi đi trước à" Nói xong tôi tức tốc chạy đi

         Hắn đg nhìn tôi cho đến khi bóng lưng của tôi khuất dần rồi hắn nghĩ * tôi chấm em rồi đó cô bé"

         Tối đó, tôi không tài nào ngủ đc mà cứ nằm lăng qua, lăng lại. Trong lòng tôi lại có cảm giác bồn chồn và trong tâm trí tôi cứ hiện lên khuôn mặt của hắn. Chẳng lẽ tôi đã yêu hắn?. Sau một hồi vật vã tôi tự tát vào mặt mình và nghĩ chắc tôi suy nghĩ lung tung thôi. Rồi tôi trùm mền ngủ như chưa có chuyện j xảy ra

      

       

Yêu Anh Là Niềm Hạnh Phúc Của EmWhere stories live. Discover now