Chương 7: Anh Xin Lỗi Vì Đã Nghi Ngờ Em

10 1 0
                                    

     Hắn lại nạt tôi:" Có phải tôi không đủ thõa mãn cô hay không? Tại sao cô lại làm vậy?"
     Tôi nghe xong mới tức giận nói lại
     " Anh thôi đi, anh thì biết gì mà nói chứ. Anh có biết tôi bị gì không? Là bị bắt rồi đánh đập đó, là ĐÁNH ĐẬP đó. Xuyết chúc nữa là tôi bị cưỡng ép rồi đó anh có biết không HẢ? Nếu không có anh ta thù tôi cọn mạng để quay về chắc. Còn anh thì sao, có quan tâm đến tôi không? Có để ý đến tôi không. Tối ngày cong việc công việc. Hứ... anh là đồ tồi". Tôi vừa nói, vừa cười khổ còn nước mắt tôi thì cứ thay phiên nhau mà chảy
     Nghe tôi nói xong gương mặt hắn từ tức giận chuyển thành lo lắng và có lỗi. Hắn ấp úng nói :" Anh ... anh"
     " Anh làm sao? Anh không tin chứ gì? Được thôi. Đây nè thấy không là vết thương đó ( vừa nói vừa dở lưng cho hắn coi ) mãn nguyện chưa. "
     Hắn nghe xong như muốn ngã quỵ xuống nhưng vẫn cố bước lại gần tôi, choàng tay qua vai tôi ông vào lòng hắn, nói :" Anh xin lỗi, anh đúng là đồ tồi, lúc nào cũng nghĩ cho công việc mà không quan tâm đến em, anh xin lỗi em nhiều lắm". Hắn vừa nói vừa khóc
      Do vẫn còn rất giận nên tôi kêu hắn chở về nhà. Về tới nơi, tôi tức tốc đi lên phòng khóa cửa lại. Còn hắn thì đứng trước cửa phòng mà gỏ cửa kêu tôi :" Em ơi, anh xin lỗi mà em mở cửa cho anh đi". Tôi nói vọng ra:" Anh qua phòng khác đi, tôi muốn ở một mình".  Hắn cũng biết thân biết phận mà đi qua phòng làm việc. Còn về phần tôi thì cứ nằm khóc mà ngủ quên lúc nào không hay.
     Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để nấu buổi sang. Đang nấu thì có một bàn tay ôm chầm lấy tôi từ phía sau, khiến tôi giậy mình quay lại thì phát hiện là hắn đang ôm tôi. Hắn đưa đầu vào hõm cổ tôi, tham lam hít hết mùi hương trên người tôi. Nhẹ nhàng nói:" vợ à~ cho chồn xin lỗi mà, vợ đừng giận chông nữa, chông biết lỗi rồi, mai mốt chông sẽ không để vợ khóc nữa đâu"
     Thấy hắn xin lỗi từ tối hôm qua tới giờ nên tôi cũng động lòng mà tha thứ cho hắn:" thôi được rồi, anh lại bàn ăn sáng đi, mai mốt nhớ tìm hiểu chuyện rồi mới hành động nghe không, anh phải nhờ là không làm rm khóc nữa đó, không là em giận anh luôn"
     Hắn cuối xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu rôi đứng dậy nói :" tuân lệnh bà xã"
     Thấy hắn như vậy, tôi nảy ra ý định là trêu hắn:" Ai là vợ anh chứ?"
     " Đương nhiên là người con gái tên Tư Ngạng sẽ là Hàn phu nhân trong tương lai rồi, còn bây giờ thì anh đói rồi"
      " anh lại đó ngồi đi, em mang đồ ăn ra cho. Aaaaa ..." vừa nói xong hắn bồng tôi giật mình mà la lên
      "Không! Chồng không ăn đồ vợ nấu đâu, chồng muốn ăn vợ"
     "Ể ... không được đâu! Đau lắm thà em xuống, đồ ăn khét bây giờ, nhanh lên buông ... um ...um" chưa kịp nói hết là hắn đã cưỡng hôn tôi rồi và thế là tôi bị ăn sạch và cái miếng thịt thì khét nghẹt nên phải mua cái chảo mới haizzz..
      Sáng hôm sau, trời trong xanh, chim hót ríu rít. Tôi tờ mờ thức dậy thì con đau nhức ập đến. Tôi la lên :" anh dậy ngay cho tôi"
      " gì nữa vậy vợ mới sáng sớm mà sao vợ luyện thanh sớm vậy"
      " anh hay thiệt, nói nhẹ mà vậy à, tôi đi không được rồi này"
     " tại vợ câu dẫn quá nên chồng không nhẹ được hihi xin lỗi vợ"
      Hắn thấy tôi không nói gì nên nhìn qua thì thấy tôi đã khóc
      " Hức ... hức anh quá đáng lắm hức ... hức đồ không biết hức ... giữ lời hứa "
      Hắn ôn như ôm tôi vào lòng nói :" Anh xin lỗi, mà vợ nè tuần sau mình làm đám cưới nha "
      Tôi nghe xong, nín khóc quay qua nói:" chịu liền, nhưng mà đợi 2 năm nữa rồi hãi cưới nha"
      Hắn cũng gật đầu mà tỏ vẽ dịu dàng rồi bế tôi VSCN
    
     

Yêu Anh Là Niềm Hạnh Phúc Của EmWhere stories live. Discover now