Chương 3: Hồ Ly Hóa Người

13 1 0
                                    

     Tới giờ trưa, tôi tính đi xin chủ tịch đi ăn thì vừa nhìn qua tôi đã bắt gặp chị nhân viên lúc sáng. Ả ăn mặt rất hở hang nha. Nào là áo cởi 3 khuy để lộ phần ngực đẩy đà.Chiếc váy bó sát cơ thể, ngắn qua phần đầu gối làm lộ cặp đùi nhưng chỉ có lớp vớ da bao bọc thôi. Ả cứ đứng ỏng a, ỏng ẹo trước mặt hắn, đã vậy còn cuối người xuống để làm lộ phần ngực kia khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn. Giọng ả còn ngọt hơn cả lúc mà ả trả lời câu hỏi của tôi nữa

     "Anh à ~ đi ăn với em hk? "

     Hắn không quan tâm ả nói gì mà tiếp tục làm việc. Ả chẳng tha mà lại tiếp nói tiếp"

     " Chồng à ~ Đi ăn với em đi "

     Nghe tới chữ chồng, hắn ngước mặt lên, lạnh lùng trả lời

     " Chồng? Cưới hỏi gì chưa? Với lại cô có tay có chân để làm gì mà không chịu tự đi bộ bị què à?"

     Ả đã quê rồi nhưng đã dẹp cái sự nhục nhã của mình qua một bên, tiến lại ngồi lên đùi hắn ỏng ẹo nói:

     " Anh nói gì vậy? Em là người yêu của anh mà "

     Hết chồng tới người yêu, lúc này nhìn hắn khá bực, gằng giọng nói:" 1 là xuống, 2 là chết"

     Ả hoảng sợ ngồi phắng dậy và nhìn xung quanh phòng thì ả mới phát hiện ra là có sự hiện diện của tôi. Ả tiến lại gần tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, hung hăn nói:

     " Mày, mày quyến rũ anh Tâm Minh đúng không ?"

     Tôi không nói gì, tui cứ theo định luật " cứ lơ mà sống" nào ngờ cái suy nghĩ ấy đã dập tắt khi dán xuống mặt tôi là 1 cái tát, mặt tôi bắt đầu đỏ lên. Lúc này con quỷ trong người tôi bắt đầu thức tỉnh. Tôi nhìn ả bằng cặp mắt sắc bén, giọng thấp xuống nói:

     " Cô đánh tôi ư ? không biết hậu quả của việc khi mà dám chọc giận tôi à"

     Mặt ả bắt đầu hiện lên chữ sợ sệt, nhưng cũng lên giọng:

     " Hứ! mày thì làm gì được tao chứ ? mày cũng chỉ là đứa nghèo nàn không thân phận thôi mà cũng đòi lên mặt dạy đời tao ư? còn lâu"

     Ả nói xong định tát tôi thêm một cái nữa thì đã bị tôi chặn lại, lúc này tôi không chịu được liền bay vào đánh ả tới tấp cho tới khi ả chịu không đc nữa mà lên tiếng cầu xin tôi

     " Tôi xin ... xin cô tha ... tha cho tôi đi. Sẽ không ... không có lần sau đâu"

     Ả vừa nói xong tôi cũng dừng tay và không đánh nữa vì đánh nữa thì chỉ làm cho tay tôi dơ thêm thôi. Tôi nói " đi đi"

     Ả lật đật đứng dậy, lật mặt nói :

     " mày được lắm, chờ đó sẽ có ngày mày cũng phải quỳ xuống chân tao mà cầu xin"

     " Tôi sẽ chờ" Tôi nói bằng giọng khiêu khích 

     Ả vừa đi tôi nhìn lên đồng hồ và cũng đã hết giờ nghĩ trưa nên tôi mới thở dài " Haiizzz ... hết giờ ăn trưa rồi"

     Lúc này tôi mới nhớ ra là có sự hiện diện của hắn ở đây, tôi cũng không quan tâm lắm. Định bước đi về chỗ làm việc thì hắn lên tiếng:" đói rồi sao ? đi ăn không?"

     Tôi hớn hở trả lời:" Đi chứ, nhưng mà anh là người bao nha"

     Hắn cười ôn nhu nói:" Được thôi"

     Tôi và hắn cùng nhau đi đến một nhà hàng và gọi món. Khi ăn xong hắn lại rủ tôi đi chơi. Rồi tôi với hắn đi chơi cho đến 8h tối hắn đưa tôi về nhà. Trong lúc hắn đưa tôi đi chơi thì dường như tôi cũng đã có một chút TÌNH CẢM với hắn rồi. 


Yêu Anh Là Niềm Hạnh Phúc Của EmWhere stories live. Discover now