PHIÊN NGOẠI 02: CHUYỆN TÌNH TĨNH - PHONG (PHẦN 01)

75 5 0
                                    

Ürümqi tháng 5 ánh nắng tươi sáng, Lâm Tĩnh một mình lái chiếc xe việt dã báo tuyết chạy nhanh trên đường, trong lòng đầy hưng phấn và vui vẻ.

Hắn vừa trải qua sinh nhật 25 tuổi, trước đó hai ngày liền nhận được bổ nhiệm, trở thành phó đại đội trưởng của đại đội đặc chủng chống khủng bố tiếng tăm lừng lẫy ở Tân Cương. Từ năm 17 tuổi gia nhập quân đội cho tới nay đã 8 năm, ngoại trừ 2 năm đi học đào tạo chuyên sâu tại học viện chỉ huy quân sự lục quân ra, thì 6 năm trước đó của hắn đều vượt qua trong mưa bom bão đạn. Bao nhiêu hiểm nguy sinh vong, bao nhiêu chiến đấu hăng hái đẫm máu, rốt cục cũng giúp hắn đạt được điều mà hắn tha thiết ước mơ bấy lâu, lý tưởng của hắn đã thành hiện thực

Hôm nay là cuối tuần, hắn sắp xếp công việc chất đống của mình, lái xe đi Ürümqi, dự định về nhà thăm cha mẹ ruột, để họ cùng mình san sẻ niềm vui thành công này.

Có câu đường làm quan rộng mở sẽ tạo thói hư, hiện tại tâm tình của hắn chính là như vậy, dưới chân liền đạp mạnh chân ga, tay lái xoay tròn. Đèn đỏ đèn xanh trên đường khá nhiều, nhưng hắn không chờ được, nên liền đi đường tắt, mặc kệ hẻm nhỏ thế nào, một đường chạy thông suốt, khiến cho tinh thần của hắn cũng dần thả lỏng.

Đi qua một con đường nhỏ thật dài, trên đường có đường cắt ngang, bên cạnh có đèn xanh, hắn liền nhấn mạnh chân ga, dự định vượt qua. Bỗng nhiên, đèn liền đổi thành màu đỏ, khiến cho hắn bất ngờ không kịp phòng bị, nhanh chóng thắng gấp. Chiếc xe việt dã mà hắn đang lái tính năng vô cùng tốt, lập tức giảm tốc độ lại, bánh xe ma sát mạnh trên lòng đường, phát ra tiếng kêu lớn, quanh quẩn trong không khí.

Dừng xe lại rồi, hắn mới nhìn thấy, ngay bên góc đường có một đám nhỏ chuẩn bị băng qua đường, tụi nhỏ đều lưng mang cặp, mặc đồng phục học sinh, vừa nhìn liền biết là học sinh tiểu học. Lúc này đứa nào cũng nhìn chằm chằm vào cái xe như ngựa hoang thoát cương của hắn, lộ ra nét mặt đầy sợ hãi, hiển nhiên đã bị hắn dọa.

Đứng đầu là một thanh niên cực kỳ trẻ tuổi, mặc đồ thường màu vàng nhạt, nhìn qua hào hoa phong nhã, nhưng lúc này mặt đầy tức giận, chỉ vào hắn nói: "Anh, xuống xe!"

Từ lúc hắn bước chân vào quân đội trong 2 năm qua, chưa từng có bất kỳ một ai dám đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn mà ra lệnh như vậy. Lúc này cảm giác có chút mới mẻ, với lại cũng có chút áy náy với tụi nhỏ, nên tâm tình hiền hòa đẩy cửa bước xuống.

Người thanh niên kia lớn tiếng trách cứ: "Anh cho là anh đang lái xe tăng hả? Đây là thành thị, không phải sa mạc, mặc anh lái thế nào thì lái. Anh đã từng đi học chưa? Thầy anh có dạy anh rằng phải làm sao khi thấy đèn xanh đèn đỏ không? Anh có biết luật giao thông không? Không thấy ở đây có tụi nhỏ hả?"

Sự răn dạy liên tiếp không ngừng của cậu khiến cho Lâm Tĩnh á khẩu không trả lời được. Thấy hắn không nói tiếng gì, người thanh niên kia quay đầu lại nói với tụi nhỏ: "Các em. Mọi người cùng nhau đọc 《 đèn xanh đèn đỏ 》 cho chú này nghe đi. Chuẩn bị --- Đọc!"

Một đám nhỏ lập tức cùng nhau lớn tiếng đọc to: "Anh hai đi, em cũng đi. Em cùng anh nắm tay, nắm tay. Chậm rãi đi. Cùng nhau đi tới đầu đường. Thấy đèn đỏ dừng lại. Thấy đèn xanh tiến lên."

HỔ LANG TRUYỀN THUYẾTWhere stories live. Discover now