CHƯƠNG 02

173 4 0
                                    


Vào lúc Tết, lãnh đạo thượng cấp sẽ có truyền thống đi xuống các cơ sở thăm hỏi nhân viên, bộ đội đặc chủng cũng không ngoại lệ. Lâm Tĩnh chủ động đi khu Tây Bộ, để Lôi Hồng Phi tọa trấn Bắc Kinh, Ninh Giác Phi cũng đi, nhưng chủ yếu phụ trách phía Đông, không có gian khổ như Tây Tạng, Tân Cương.

Lâm Tĩnh là người cô đơn, ở đâu mừng năm mới cũng không quan trọng. Hắn tới Tây Tạng trước, cùng bọn quan binh ở đó làm vằn thắn, qua giao thừa, kiểm tra tình huống chuẩn bị chiến đấu của bọn họ, sau đó mùng 1 bay tới Tân Cương, tới đại đội Dã Lang gần Ürümqi. Hắn đã từng là vị cựu thủ trưởng đại đội đặc chủng nổi tiếng khắp nơi, ngay cả tên đội cũng là lấy tên hiệu của hắn, rất nhiều quan binh ở đó đều từng là thuộc hạ của hắn, vừa thấy hắn đến liền kích động. Hắn cảm giác như vừa trở về nhà, cảm thấy rất vui sướng, rất ấm áp. Hắn ở chỗ này vài ngày, cùng bọn họ huấn luyện, cùng nhau sinh hoạt, tựa như đang nhớ lại những năm tháng quang huy kích động nhân tâm sảng khoái lúc trước.

Vừa đến ngày nghỉ lễ, phần tử khủng bố liền rục rịch, nhất là ngay tại khu biên cảnh vùng Tây Vực, đại đội Dã Lang hầu như mỗi ngày đều xuất trận. Lâm Tĩnh tuy rằng ngứa tay, nhưng vẫn giữ nghiêm quy tắc, không theo bọn họ xuất kích, mà ở lại doanh trại đại đội, thông qua hệ thống chỉ huy xem hành động của bọn họ, nhưng cũng cũng không quấy rầy sự chỉ huy của các quan quân.

Cuộc sống bộ đội tuy rằng tương đối gian khổ, nhưng hắn cảm giác rất thích ý. Mùng 4, hắn rời khỏi đại đội Dã Lang, chạy về Bắc Kinh chúc mừng sinh nhật Lăng Tử Hàn, sau đó lại mã bất đình đề đi đông bắc. Đợi tới mùng 8, hắn trở lại bộ tư lệnh Bắc Kinh.

Lôi Hồng Phi vừa thấy hắn liền nhiệt tình bắt tay: "Lão Lâm, khổ cực rồi, hôm nay tôi mời khách, có gọi Giác Phi rồi, chúng ta ăn 1 bữa đi."

"Được." Lâm Tĩnh cùng y sóng vai đi đến văn phòng, "Nghe nói tổng thống B quốc có phát thư mời, muốn Tử Hàn tới đó đảm nhiệm trợ lý đặc biệt sự vụ Quốc Gia An Toàn cho ông ta, có thật không?"

"Tôi cũng vừa nghe tin." Lôi Hồng Phi khẽ nhíu mày. "Tháng trước tổng thống B quốc đã tới chơi, sau khi trở về không lâu sau liền gửi thư mời, chỉ là lãnh đạo suy nghĩ, cho nên không có tuyên bố với bên ngoài. Hiện tại đã ra quyết định, tiếp nhận lời mời của họ, cử Tử Hàn tới đó. Việc này tôi không tán thành, nhưng thượng cấp đã quyết định, chúng ta không có biện pháp ngăn cản."

"Ừ." Lâm Tĩnh gật đầu, "Cục Quốc Gia An Toàn của họ không phải mời huấn luyện viên đặc biệt chiến bên chúng ta đi trợ giúp bọn họ huấn luyện đặc công chống khủng bố sao? Tôi dẫn đội qua đó, cũng có thể bảo vệ Tử Hàn."

"Không được, phải là tôi dẫn đội chứ." Lôi Hồng Phi mất hứng. "Lão Lâm, việc này cậu đừng mong giành với tôi, dù thế nào tôi cũng là sếp cậu, cậu phải tuân theo mệnh lệnh của tôi."

Lâm Tĩnh nhìn y một cái, hờ hững nói: "Chẳng phải anh sẽ dẫn đội đi tham gia cuộc diễn tập liên hợp quân sự tại B quốc sao?"

"Dù là Giác Phi hay cậu dẫn đội thì tôi đều rất yên tâm." Lôi Hồng Phi nhấn mạnh, "Tôi lo cho Tử Hàn, nhất định phải đi theo. Lão Lâm, cậu chắc là hiểu tâm tình của tôi mà phải không, đừng cãi với tôi nữa."

HỔ LANG TRUYỀN THUYẾTDonde viven las historias. Descúbrelo ahora