Chương 3: Lang đại thúc sa cơ.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhưng thứ suy nghĩ đen tối đó đã xảy ra rồi sẽ không thể ngăn cản.

Ông chú châm một điếu thuốc hút, nhả ra làn khói rồi tự mình sâu sắc kiểm điểm lại.

Bên phía thiếu niên chạy về cũng không bình tĩnh hơn chút nào, hai chân như nhũn ra dựa vào sau cửa sờ sờ môi, cậu không dám nói thẳng là hôn rất đã, chỉ có thể mập mờ biểu hiện cậu vẫn còn muốn, chỉ nói vậy thôi đã khiến cậu cảm thấy số lần xấu hổ trong một năm bị dùng hết sạch. Một bên khinh bỉ bản thân không biết xẩu hổ, một bên lại không nhịn được muốn tiến thêm.

Đối mặt với gã đàn ông có khi còn lớn tuổi hơn cả mẹ, cậu lại sinh ra cảm giác hết sức mong muốn.

Dù vẫn bị bọn lưu manh bắt nạt cũng được, miễn là ông chú vẫn luôn ở đây, vẫn tới cứu mình là tốt rồi.

Cậu chưa từng muốn cảm ơn bọn lưu manh kia đến vậy, cảm ơn bọn chúng vì đã tạo cơ hội giúp cậu gặp được ông chú.

Ngay lúc thiếu niên vẫn còn đang mơ mơ màng màng thì điện thoại trong túi vang lên.

Chắc là mẹ nữa rồi.

Mẹ nói tuần này sớm nhất phải rạng sáng mới trở về, sẽ nấu cơm thật ngon cho cậu, không làm phiền đến ông chú hàng xóm nữa.

Đúng, cậu đã cao hứng kể với mẹ rằng ông chú hàng xóm rất dịu dàng, buổi tối còn chăm sóc và ăn cơm cùng với cậu nữa.

Mẹ nửa tin nửa ngờ, thật sự không thể trách bà, một người mẹ đơn thân nuôi con, thường xuyên bị hàng xóm gièm pha nên rất cảnh giác với người lạ. Ngày hôm sau kể từ lúc cậu kể, bà từng gặp được ông chú. Ông chú cũng không nói nhiều, trực tiếp nói cho bà biết mình là cảnh sát mới chuyển đến ở, mẹ thấy chứng nhận cảnh sát rồi mới nhẹ nhõm, cảm ơn một phen rồi quay lại kể cậu nghe, còn khen vài câu rằng ông chú trông đẹp trai ghê, thiếu niên liền bĩu môi ăn giấm, mất hứng nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến mẹ nữa.

Thiếu niên đi vào tắm rồi nhanh chóng ra ngoài, nhìn tới chiếc điện thoại lóe lên nhắc nhở có tin nhắn mới.

Hả? Thông báo Wechat, Lão Sói Hoang* muốn kết bạn với bạn?

(*): QT là Đại Dã Lang.

Cậu bật cười, vừa nhìn ảnh avatar đã biết là ông chú, hình chụp chậu cây được trang trí duy nhất trên ban công, tên là củ cải xanh rất khó nuôi. Cậu nhanh chóng chấp nhận lời mời, đổi tên thành ông chú, đằng trước thêm chữ "a".

Như thế thì khi sắp xếp danh bạ sẽ hiển thị ở trên cùng, rất dễ tìm thấy.

Ông chú nhanh chóng nhắn qua một tin, "Ngày mai chú không ở nhà, khỏi phải chờ chú."

Sau đó gửi bổ sung một câu, "Ngủ ngon. Cừu nhỏ."

Vốn đang ôm điện thoại cười khúc khích thì bỗng ngừng lại, chu mỏ nghĩ một lát mới gửi tới icon mặt đáng yêu*, kèm một câu "Chú ngủ ngon ạ."

Ông chú đang tránh mặt mình à? Mãi đến trước khi ngủ cậu vẫn bận suy nghĩ về việc này.

Bấm vào avatar hình cây củ cải xanh rồi nhưng lại không dám hỏi.

Ban đêm cậu mơ một giấc mơ, mơ thấy mình quàng khăn đỏ đi trong rừng thì bỗng thợ săn xuất hiện đưa cậu đến nhà bà ngoại, nhưng bà ngoại không phải sói xám giả trang mà lại là mẹ. Bà ngoại với khuôn mặt của mẹ nói rằng tên sói xám đã bị đuổi đi nên sau này khu rừng sẽ trở nên an toàn. Cậu bé quàng khăn đỏ nhìn thoáng ra bên ngoài cửa sổ thấy xuất hiện một bộ lông màu xám, trôi nổi bồng bềnh, thoắt ẩn thoắt hiện.

---

Chương sau bắt đầu ịch ịch rồi á nên có thể tốc độ chỉnh sửa lại không nhanh như 3 chương đầu đâu, mọi người thông cảm, sẽ lâu hơn nhiều. Nội chương này không đã sửa muốn iẻ rồi, hồi đó chưa biết gì hết trơn, chân ướt chân ráo tập tành edit rồi vớ đại, ai ngờ vớ ngay cao H =)))) xong edit sai tùm lum hết trơn, giờ edit với beta lại mệt xỉu... chương này mới thịt vụn thôi đã mấy tiếng đồng hồ, chương sau xôi thịt lòi l luôn á tr kkk =))))

[ĐM CAO H] CỪU THIẾU NIÊN VÀ LANG ĐẠI THÚC - MÊ MÊ MÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ