Two (END)

182 18 1
                                    

Một khoảng thời gian trôi qua, lúc này Sehun và Jongin- đang ngồi trong một cửa hàng kem, cả hai đang ăn một phần kem chuối với full topping.

"Hey, bây giờ ra tay là ngon luôn này, anh có nghĩ thế không?" Sehun ngoái người sang thì thầm, cẩn thật gật gật đầu ra dấu.

"...Oh, Đ- Được rồi " Mắt Jongin chớp chớp liên tục, cố gắng xua đi những suy nghĩ lo lắng của mình. Nuốt khan một cái, hắn quỳ một bên gối xuống, nắm lấy tay trái của Sehun.

Jongin nhìn lên khuôn mặt của Sehun, y đang nhẹ nhàng mỉm cười với hắn ,và Jongin đột nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp. Jongin đã thực hiện vô số lần cầu hôn với Sehun, nhiều đến mức mà hắn không thể đếm nổi, nhiều đến mức hắn có thể nhắm mắt lại cũng làm tốt.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này, là thật.

Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, cái hộp đựng nhẫn trong túi hắn nóng đến mức hắn như cảm nhận được nó sắp đốt cháy một lỗ trên quần mình. Jongin đã cẩn thận tiết kiệm và dành dụm tất cả số tiền mà cả hai kiếm được từ những lần cầu hôn giả trước đây, cộng với việc nhận làm thêm gấp đôi công việc, Cuối cùng, Jongin cũng kiếm đủ tiền để mua Sehun chiếc nhẫn bạc, đính đá tháng sinh của bọn họ và bên trong khắc tên viết tắt của cả hai.

"Sehun," Jongin bắt đầu, "Anh..." Hắn dừng lại. Hắn đã tập dợt câu nói này ít nhất một nghìn lần trong đầu mình, nhưng giờ phút này tất cả từ ngữ đột nhiên bị kẹt lại trong cổ họng, Jongin bắt đầu hoảng hốt. Sehun có thể nghe thấy trái tim hắn đập mạnh đến mức nào không? Còn cái bàn tay đã ướt hết mồ hôi do căng thẳng này nữa? Sẽ ra sao nếu Sehun vẫn chưa sẵn sàng để đính hôn với hắn thật thì sao?

Tuyệt vọng, Jongin nhìn vào mắt Sehun. Người kia có vẻ hơi lúng túng trước sự lưỡng lự của hắn, nhưng đôi mắt nâu của y vẫn cứ lấp lánh như thế, tràn đầy tình cảm và ... tình yêu, ánh mắt khích lệ đó của Sehun khiến cho bàn tay của Jongin đủ dũng khí và khiến cho hàng triệu dây thần kinh đang căng ra của hắn trở nên dịu lại, khán giả ở xung quanh đang dần tụ tập lại xung quanh họ, tất cả đều trông đợi những lời sắp sửa thoát ra từ miệng Jongin.

"Anh đã nhận ra từ ngay cái giây phút lần đầu gặp em, rằng em chính là người mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Sự ấm áp của em, anh không bao giờ thấy mình có đủ cả, anh giống như một con bướm đêm luôn hướng về phía ánh sáng vậy. Càng tìm hiểu về em, anh càng cảm thấy mình yêu em nhiều hơn. Cùng nhau, chúng ta đã trải qua vô vàn những thăng trầm, nhưng xin em hãy hiểu rằng, có thể nghỉ ngơi trong vòng tay của em vào cuối của một ngày làm cho tất cả những khó khắn kia trở nên chẳng đáng gì.

Em đã cho anh một lý do để buộn mình trở nên thành công, một lý do để khiến bản thân anh trở nên một người tốt hơn. Em là cả thế giới của anh. Là người bạn tốt nhất, là người anh không thể tưởng tượng được cái viễn cảnh nếu sống thiếu em. Em là tri kỉ của anh, là bạn trai của anh. Vậy thì bây giờ ... anh muốn em trở thành chồng của anh. "Jongin thở hắt, mắt nhắm lại khi hắn đưa tay vào túi để lấy chiếc hộp nhung ra.

Khi ánh mắt cả hai gặp lại nhau, như có một tấm gương lấp lánh phản chiếu tình yêu ra từ đấy.

"Sehun, em sẽ lấy anh chứ?" Jongin mở hộp, để lộ chiếc nhẫn lấp lánh ở bên trong. Những giọt nước mắt sáng lấp lánh trong mắt Sehun cuối cùng cũng rơi xuống, giọng y trở nên khàn đi vì cảm xúc lúc này đang dâng lên quá mãnh liệt, "Vâng, em sẽ."

Jongin đứng thẳng người lên, một tay kéo Sehun lại gần còn ta kia thì ôm lấy y, môi hai người nhanh chóng dính chặt vào nhau. Mọi người xung quanh đều vỗ tay cho bọn họ, nhưng Jongin chẳng quan tâm mấy, người mà hắn đang ôm chặt lúc này đây đã lấy đi toàn bộ sự chú tâm của hắn rồi. Jongin nở nụ cười, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên má của Sehun.

.

Sehun đẩy một thìa kem vào miệng, "Vãi thật người anh em!" Y nhìn qua Jongin với đôi mắt sáng lấp lánh, "Không thể tin được luôn! Cái bài cầu hôn đó? Vãi thật, em khóc thật đó! Thêm cái nhẫn này nữa! "Mắt Sehun lướt xuống chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình," Anh mua cái khác khi nào thế? Cái này trông y chang hàng thật luôn. "

"Er," Jongin xoa xoa phía sau đầu, "Đó là bởi vì nó là thật. Những lời anh nói ban nãy cũng thế. "

Sehun ngay lập tức như bị đóng băng, cái muỗng đang cầm trong tay rơi xuống chén, vang lên tiếng 'beng' một cái! Y hoàn toàn không cử động gì trong suốt hẳn năm phút, điều này khiến Jongin bắt đầu lo lắng rằng hắn thực sự đã làm Sehun nổi giận rồi.

"Sehun?" Jongin gọi, cảm thấy trái tim mình lại bắt đầu đập dồn dập thêm lần nữa.

Sehun chậm chạm chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn Jongin. "Ý anh là... Anh thực sự... cầu hôn em?" Lời nói trở nên lộn xộn, đôi mắt Sehun nhanh chóng ngấn nước, "Anh thực sự... muốn cưới em sao? Anh muốn em làm chồng của anh sao? "

Jongin gật đầu, "Ừ, anh thật sự." Hắn thừa nhận, vội vàng nói thêm vào khi hắn thấy Sehun bắt đầu khóc, "N-Nhưng! Nếu em chưa sẵn sàng, chúng ta hoàn toàn có thể coi nó như một lần cầu hôn giả khác, anh sẽ lấy lại cái nhẫn và chúng ta có thể quên đi chuyện này và- "

Jongin bị cắt ngang khi Sehun lao vào vòng tay hắn một lần nữa, thổn thức úp mặt vào ngực hắn nức nở, "Tất nhiên là em sẵn sàng !! Em sẵn sàng dành phần còn lại của cuộc đời mình với anh! Em yêu anh nhiều lắm, không có chuyện gì khác trên thế giới này mà em muốn nhiều hơn là trở thành làm chồng của anh! "

Lần này, đến lượt Jongin đóng băng. Nhưng hắn phản xạ nhanh hơn rất nhiều, Jongin ôm nắm chặt lấy Sehun, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống trên mặt hắn. "Anh yêu em, anh yêu em," Jongin cứ lặp đi lặp lại câu nói đấy như một câu thần chú, "Anh không thể chờ được đến lúc có thể chính thức kết hôn cùng em."

Cả hai quay sang nhìn nhau, cùng nở một nụ cười giống hệt nhau, và một trái tim tràn đầy tình thương dành cho đối phương.

END.

Dễ thương  =(((((((((((((((((((

[Twoshot][KaiHun] will you marry me.. for free food?Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum