One

260 15 0
                                    

"Nè, anh có thấy không?"

Jongin không trả lời, hắn đang quá bận rộn với đồ ăn của mình. Này này, mọi người khoan hãy đổ lỗi cho hắn chứ. Jongin và Sehun đã tồn tại nhờ mì ăn liền (thỉnh thoảng thì được nâng cấp lên bánh sandwich với cả thịt nguội) trong trong mấy tuần liền rồi. Phải trả học phí cho đại học và vô số hóa đơn đã khiến cả hai hoàn toàn, hoàn toàn trắng tay luôn.

Bọn họ chỉ vừa mới xoay sở để dành dụm được vài đô la để có thể đi đến một nhà hàng khá ổn để hẹn hò, à còn để ăn một bữa ăn đúng nghĩa nữa. Và Jongin, mẹ nó, đang rất tận hưởng nó đây.

Cơ mà, cái tính kiên trì (dai dẳng) của Sehun, Jongin, cho tận bây giờ cũng không chắc được rằng hắn thích hay ghét cái tính này nữa. (Vế trước có vẻ chuẩn hơn đấy, Jongin là cái kẻ luôn luôn gục ngã trước mọi thứ liên quan đến Sehun cơ mà). Người nhỏ tuổi hơn, từ bên dưới bàn, lấy chân đạp thẳng vào cổ chân của Jongin, khiến hắn nhăn nhó, làm rơi cái nĩa đang cầm xuống đất.

"Ngưng nhồi nhét thức ăn vô miệng đi. Em nói, anh có nhìn thấy không? "

Hai hàng lông mày của Jongin khó chịu, đan lại với nhau, hắn bĩu môi một cái, cúi người xuống xoa xoa cổ chân bị thương của mình, "Thấy gì cơ?"

Sehun nghiêng người, mắt chớp chớp ra dấu để hắn nhìn sang phía bên kia, "Cặp đó vừa đính hôn* xong luôn."

(*) Theo văn hóa của phương Tây thì khi lời cầu hôn được chấp thuận thì hai bên được xem như đã đính hôn với nhau luôn.

"Ừ, anh thấy. Rồi sao? "

Sehun đảo mắt, "Rồi người phục vụ nói bữa ăn của họ được miễn phí, xem như là lời chúc mừng của nhà hàng."

Jongin vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, tỏ vẻ vẫn chưa hiểu cái quái gì diễn ra cả.

Sehun thở dài, giải thích, "Nếu chúng ta giả vờ đính hôn, chúng ta cũng có thể ăn miễn phí."

Jongin thở gấp, shock toàn tập. "Mẹ em, đó là nói dối đó. Dùng từ chuẩn hơn là.. ăn cắp đấy. "

"Thôi nào, Jongin," Sehun rên rỉ, "Chúng ta còn phải trả cho ba năm đại học nữa đó. Tổng cộng 1.095 ngày, anh biết mà. Anh thực sự muốn ăn mì gói trong suốt bấy nhiêu đó ngày hả? "Sehun hỏi, nghiêng đầu nhìn bạn trai của mình chăm chú.

Jongin im lặng một lúc, cuối cùng hắn quay mặt đi, trả lời lí nhí, "Không ..."

Mắt Sehun sáng lên, y cười toe toét, "Tuyệt! Ngày chúng ta sẽ đi mua một cặp nhẫn giả rồi đi tới cái nhà hàng mới mở ở trung tâm thành phố, cái mà gần đây ai cũng bàn tán về nó hết ấy. " Y nói một tràng, trong đầu đã vẽ ra một kế hoạch hoàn chỉnh.

"Được rồi." Jongin lấy chiếc nĩa mới lên, cắm vào chỗ thức ăn của hắn, "Em là ảnh hưởng xấu khủng khiếp luôn, có biết không thế?"

Sehun nhún vai, trên môi vẫn là nụ cười rực rỡ, "Ừ, nhưng anh vẫn yêu em đó thôi."

Một tiếng thở dài vang lên, "Đúng thật.."

.

Lần đầu tiên, tất cả cá nơ-ron thần kinh của hắn như đang căng ra, run lên bần bật, bàn tay của Jongin ra nhiều mồ hôi đến mức hắn gần như làm rơi xuống chiếc hộp (cùng với cái nhẫn đính hôn giả ở bên trong) khi Jongin bắt đầu quỳ một đầu gối xuống trước mặt Sehun.

Bù lại, diễn xuất của Sehun tốt đến kinh ngạc, đôi mắt mở to (hơi lố một tẹo), hai tay đưa lên che cái miệng đang há hốc vì bất ngờ.

"Oh Sehun," Jongin dừng lại, hắng giọng trước khi tiếp tục, "Anh yêu em. Anh rất rất yêu em. Liệu em có thể do anh cái vinh dự được kết hôn với em không? "

Bọn họ thực sự là chả có luyện tập lên kịch bản gì sất, thế nên Jongin chỉ có cách là tự mình chế thôi, nhưng rất nhanh chóng, tinh thần của hắn trở nên bình tĩnh lại khi phía sau, những người xung quanh bắt đầu cảm thán những từ như ohhaww.

Sehun kêu lớn lên em đồng ý! còn lặp lại hết lần này đến lần khác, thậm chí y còn nhảy ra khỏi ghế, lao đến ôm Jongin một cái thật chặt. Bọn họ lúc này không nhịn được mà khẽ núp vào cổ của nhau, cười khúc khích.

Những tiếng vỗ tay từ những thực khách khác của nhà hàng lần lượt vang lên, cả hai tách nhau ra một chút, đủ xa để Jongin có thể đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của Sehun. Y sau đó nhanh chóng kéo sát khuôn mặt cả hai lại với nhau, ngón tay luồn vào tóc của người lớn hơn, mạnh mẽ dán môi mình lên môi của Jongin.

Jongin ngay lập tức khiến nụ hôn trở nên kịch liệt, cả hai vô thức đánh mất tự chủ trong nụ hôn kia, xém chút nữa đã bỏ qua luôn người quản lý của nhà hàng khi cô đi đến chỗ bọn họ và vỗ nhẹ lên vai cả hai.

"Xin chúc mừng!" Cô cổ vũ khi cuối cùng, hai con người kia cũng chịu tách ra, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. "Hôm nay hai bạn không cần lo về hóa đơn đâu. Coi như đây là món quà của nhà hàng chúng tôi tặng cho hai bạn nhân dịp vui này. "

Sehun và Jongin cảm ơn cô ấy một cách hết sức chân thành, bọn họ đồng loạt nở một nụ cười vô tội, nhưng ngay sau khi người quản lý rời đi, cả hai âm thầm trao nhao nhau một cái liếc mắt tinh quái.

Nửa tiếng sau, bọn họ rời khỏi nhà hàng cùng với cái bụng no ứ hự và tiếng cười giòn tan như hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

"Anh gần như đã chắc chắn rằng hai chúng ta sẽ bị tóm!" Jongin giơ tay lên, "Không tin được là nó hiệu nghiệm luôn!"

Sehun ném cho hắn một cái nháy mắt, "Em nói với anh chưa nhỉ? Em là một thiên tài đó."

Jongin hôn một cái chụt lên má của y, "Em thực sự, thực sự là thiên tài luôn. Mình làm chuyện này lần nữa nha. "

Sehun nhanh chóng đồng ý, "Mục tiêu tiếp theo là cái nhà hàng bít tết cao cấp đằng kia kìa! Em biết anh muốn thử nó muốn chết rồi. "

Đôi mắt Jongin lấp lánh, "Trời ạ, cục cưng, đồng ý hai tay hai chân luôn. Anh sẽ gọi món bít-tết lớn mắc nhất! "Sehun cười, dựa vào người Jongin, người kia nhanh chóng choàng cánh tay hắn quanh eo của Sehun, cả hai chậm rãi đi về căn hộ của bọn họ.

[Twoshot][KaiHun] will you marry me.. for free food?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ