#2

12 6 0
                                    

Sáng nay tâm trạng của tôi ko hề tốt, tôi và anh vừa cãi nhau. Lý do thì ai nghe cũng sẽ bất ngờ đó là chỉ vì tôi bị ngã xe mà trễ hẹn với Phương Linh. Anh không quan tâm là chân tôi chảy máu mà chỉ chăm chăm nới tôi không đúng giờ, lề mề. Không biết từ lúc nào anh lại như vậy với tôi, vô tâm, ngược lại là quan tâm Linh hơn nhiều. Tôi là người vốn nhạy cảm và lần này tôi có cảm giác như sắp có chuyện gì không hay sảy ra. Tôi lê từng bước nặng nề trên đường trở về nhà, tới ngã tư, tôi dừng lại chờ đèn đỏ. Và rồi cái mà tôi thấy cũng chính là điều khiến tôi đau lòng nhất, anh và Linh đang tay trong tay, ôm hôn bên kia đường. Chắc mọi người cũng biết cảm giác của tôi ra sao nhỉ - chính xác là HỖN LOẠN. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, tôi thực sự chỉ muốn điều mình thấy là ảo giác. Nhưng không , đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, anh và Linh bước qua đường, khuôn mặt anh hơi ngạc nhiên cũng có chút bối rối. Còn Linh, cô ấy thản nhiên bước qua tôi như chưa thấy gì thậm chí là ném cho tôi một nụ cười như thay câu " Mày thua rồi" . Tôi có gắng bước chân thật nhanh không để hai người họ thấy tôi khóc. Về nhà tôi lao thẳng vào phòng và chốt cửa không cho ai vào. Tôi thu mình vào một góc phòng và khóc, tại sao anh lại dối sử với tôi như vậy hai người họ đều là những người quan trọng với tôi, tôi đã làm gì sai để họ phải làm như vậy với tôi chứ. Tôi nhốt mình trong phòng không ăn không uống cho tới ngày thứ hai, chị gái của tôi đi công tác về và tìm được chìa khoá sơ cua để mở cửa phòng. Thấy tôi như vậy chị liền chạy tới ôm tôi vào lòng mà an ủi
- em gái à! Sao lại thành ra như vậy chứ, có chuyện gì nói chị nghe đi
- hai à! Sao họ lại làm vậy với em chứ, chị à em phải làm sao đây.
Tôi kể lại mọi chuyện cho chị, chị không biết làm gì ngoài ôm tôi thật chặt và cố gắng an ủi. Trước giờ cuộc sông của tôi vốn theo kiểu cành vàng lá ngọc, hầu như chưa bao giờ phải chịu áp lực lớn như vậy
- thôi nào, em phải mạnh mẽ lên , cái gì không xứng đáng thì phải buông bỏ, cố níu kéo người đau sẽ chỉ là em nghe lời chị, cố gắng nghĩ thông suốt , tuyệt đối không được nghĩ quẩn, cuộc sống này còn nhiều thứ cần phải lo nghĩ em hiểu không.
Tôi suy nghĩ những điều chị nói thật kĩ, đúng những chuyện như này làm gì đáng để tôi hủy hoại bản thân như thế, bây giờ tôi sẽ cố gắng sống tốt để cho họ thấy không có họ cuộc sống của tôi vẫn rất vui vẻ bình thường.
Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và vui vẻ trở lại, trong thời gian đó cũng có vài lần tôi bắt gặp anh và cô ấy nắm tay, ôm ấp này nọ nhưng đúng thật nhói thì cũng nhói thật nhưng tôi vẫn cho qua, cúi chào lấy lệ rồi đi qua như người dưng.
Sáng nay tôi dậy rất sớm, tự tay nấu đồ sáng cho cả nhà rồi cùng mọi người ăn sáng . Sau khi xong việc tôi cũng đi lang thang đâu đó cho khuây khỏa . Đang đi trên con đường hoa đào, tôi chợt nhớ cũng sắp đến mùa xuân rồi nhỉ, mùa xuân- mùa mà anh và tôi gặp nhau, cũng là mùa mà Linh chuyển tới và xen ngang cuộc sống của tôi. Và giờ thì một mùa xuân nữa lại đến, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Đang thẫn thờ thì tôi nghe tiếng chuông báo tin nhắn, tôi mở điện thoại lên, là tin nhắn của Linh
"Mày rảnh không , gặp nhau một chút nhé, tao có chuyện cần nói"
Tôi cũng hơi do giự nhưng tôi hiểu sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này nên bây giờ là khoảng thời gian tôi cần mạnh mẽ và quyết đoán, tôi nhắn lại
" 2h , chỗ cũ."
( xin lỗi các nàng, mấy hôm rồi bệnh lười của em tái phát, mấy nàng thông cảm cho em nha, em sẽ bù sau ak)

Không sao....... tôi ổn màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ